Author: Kelly

Disclaimer: SeHun và LuHan không thuộc về ai hết

Gender: Romance , fluff

Pairing: HunHan, a little couple khác, mọi người tự đoán nha ❤

Rating: PG-13

Status: Oneshot

Note: Gift cho con Nhấp Nhánh và con Lãnh [Dù biết cưng ghét bị má mì gọi bằng “con”, mà ai mướn cưng dìm con trai má mì =))))]. Nói thêm cho biết, đây là cái onéhot dài nhất từ trước đến giờ má mì viết đó ❤

Note 2: Con Nhấp Nhánh là má tự tặng, còn con Lãnh là bắt má tặng~ . Nói gì thì nói, enjoy ~*bắn tờ rym*, nhớ còm cho má, không còm má tán xéo h*ng =))))))))))))))

—.—.—

Khoảng hai tuần nay, Lộc Hàm trở thành “khách quen” của thư viện. Anh đều đặn đến đây vào ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Lộc Hàm thực sự đúng mực là một “thanh niên nghiêm túc” của lớp, của trường đại học. Ngày ngày đến thư viện học bài từ 5 giờ chiều đến tận 9 giờ tối, khi về còn mượn thêm sách đọc nữa. Quyển sổ mượn của thư viện toàn chi chít tên Lộc Hàm thôi.

Nhưng mà….

Cái lí do thực sự chỉ có Nghệ Hưng biết.

Đó là….

.

.

.

“Đồ mê trai!” Nghệ Hưng đập tay xuống chiếc bàn gỗ trong căn tin, mặt mũi đằng đằng sát khí trái ngược với kẻ đang ngồi đối diện: mặt cúi gầm đỏ như gấc chín, hai tay xoắn vào nhau.

“Cậu… cậu nhỏ tiếng chút đi mà~” Lộc Hàm lắp bắp nài nỉ

“Nhỏ, nhỏ cái đầu anh! Ai không thích lại đi thích cái thằng ấy! Mặt mũi tạm được, thân hình kì quái, tướng đi thì ẻo lả”

“Cậu thôi đi nha! Dù sao đó cũng là người tôi thích đó!”

“Thích con mắt anh ấy! Cả trường trai đẹp không thiếu, mắc gì anh lại phải suốt ngày cắm mông ở thư viện để ngắm cái tên mặt ngựa đó hả?”

Lộc Hàm hung khí bộc phát, vội đứng lên, đập tay xuống bàn lần nữa làm ly trà chanh vốn đứng không vững từ cái đập bàn trước lật ngang xuống bàn, nước trà cùng đá lạnh chảy lênh láng.

Lộc Hàm vốn tính sạch sẽ, thấy tay mình dính đầy nước nên trợn mắt hốt hoảng, vội vàng luồn ra sau, chùi bàn tay ngọc vào đít quần rồi xắn xả với Nghệ Hưng.

“Cậu nhìn lại cậu đi! Cậu thì đang yêu ai cơ chứ! Cái tên cao mét chín đấy thì có gì hay? Suốt ngày thích như trạch nam ngồi trong nhà dưỡng da, ra ngoài thì thích làm trò con bò, đi shopping thì chỉ thích mua đầm hàng hiệu, ngoài cái hàng……….”

Nghệ Hưng vội vã chạy qua bịt miệng cái tên lắm mồm đang bô bô la làng la xóm về cái tên người yêu đáng xấu hổ của cậu.

“Thôi câm đi, tôi thua anh! Được chưa?”

Lộc Hàm đang bị bịt mồm bịt mũi ngạt thở đến xanh mặt, mắt trợn tròn lên vội vã gật đầu, nếu không đồng ý chắc sẽ chết sớm vì thiếu không khí mất.

“Cậu liệu hồn đó, đừng có mà chê bai mắt thẩm mỹ của tôi”

Lộc Hàm ưỡn tới ưỡn lui sửa lại quần áo, vừa nói với Nghệ Hưng vừa móc chiếc điện thoại ra soi gương chỉnh trang lại đầu tóc rồi xách ba lô nguẩy mông mất dạng.

.

.

.

4 giờ 55

“Còn năm phút nữa!”

Lộc Hàm vội vội vàng vàng chạy vào trong mấy kệ sách, lôi thí lôi càng ra vài quyển dày cộp mà không buồn đọc tên. Xong lại chạy nhanh ra, giở sách để trên chiếc bàn gỗ đối diện với quầy quản lí quen thuộc, đặt phịch mông xuống rồi ra chiều chăm chú đọc.

5 giờ.

Cửa kính thư viện được kéo ra, để lộ một chàng trai cao ráo bước vào. Người đó mặc một chiếc áo khoác bóng chày màu xanh đen, áo thun trắng bên trong tôn lên làn da trắng sứ cùng dáng người hoàn hảo với bờ vai rộng, lưng dài vừa đủ. Mái tóc nâu mềm bay bay do cơn gió ngoài cửa sổ làm cho người đó như tỏa sáng trong nắng chiều.

Lộc Hàm ngước lên, nhìn cậu trai ấy đang bước vào quầy, quay lưng cởi bỏ áo khoác ngoài cùng ba lô cho vào tủ đồ của nhân viên. Khuôn mặt đẹp đẽ của Lộc Hàm lồ lộ ánh nhìn cực kì, cực kì mê mẩn: mắt nhìn chăm chăm, mồm há hốc trông cực kì mất hình tượng.

“Cộp” một cái, tiếng đóng cửa tủ gỗ đã đem Lộc Hàm trở về với hiện tại. Anh vội cúi đầu xuống vờ như mình đang chăm chú đọc sách. Nhưng thề có chúa, anh mà biết được anh đang đọc thứ gì thì xe cứ cán chết anh đi.

6 giờ

7 giờ

8 giờ

8 giờ 45 phút.

Lộc Hàm nhìn lại đồng hồ sau nhiều giờ ngồi ngước lên ngó xuống tìm kiếm bóng hình ai kia rồi đứng dậy thở dài, ôm chồng sách nặng trịch trả lại chỗ cũ. Sau đó tìm đại vài quyển tiểu thuyết đem ra quầy mượn.

“Bạn ơi, cho mình mượn sách”

Lộc Hàm phá vỡ không khí im lặng của thư viện bằng câu nói của mình. Thật ra cậu muốn được gọi cái tên “Thế Huân” chết đi được, nhưng chả quen chả biết, gọi cái tên ấy cho người khác biết anh đã bỏ bao công sức ngồi đồng ở cái nơi chán như con gián này để nhìn lén một cậu trai nhỏ hơn mình bốn tuổi à?

“Anh đợi tí nhé”

Giọng nói trầm khàn vang lên làm chân Lộc Hàm muốn chảy nhũn ra tại đó. Thật là không uổng công anh ăn dầm nằm dề ở thư viện mà~

“Mà… bạn không cần lấy thẻ sinh viên của mình để ghi sổ sao?”

“Ngày nào em làm ở đây anh cũng đến, sổ cũng ghi đầy tên của anh rồi. anh Lộc Hàm, đúng chứ? Còn em là Thế Huân, năm nhất. Em học bên khoa tự nhiên, cũng gần với bên khoa anh đó”

Cảm tạ trời đất…..

Ông trời dường như đã cảm nhận được tấm lòng chân thành cùng bền bỉ của anh mà cho Thế Huân biết được cái tên xinh đẹp- Lộc Hàm, làm cho anh có cảm giác như mình đang bay lơ lửng trên tầng mây nào đó cùng với mấy con kì lân, bướm lượn…

Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình, Thế Huân biết tên mình.

.

.

.

Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học, Thế Huân còn biết khoa mình học.

“anh Lộc Hàm, Lộc Hàm ơi!”

Ơn chúa, giọng nói mang đầy tính nghệ thuật của Thế Huân đã đưa Lộc Hàm về lại với trái đất thân yêu.

“Xin.. xin lỗi.. chỉ là mình đang suy nghĩ vài việc”

“Không sao~” Thế Huân bật cười với cái vẻ mặt xấu hổ rất dễ thương của Lộc Hàm.

“À, sách của anh nè”

“Cảm ơn” Lộc Hàm nhận sách từ tay Thế Huân, nhìn mặt cậu một cái trước khi xoay người đi lấy cặp.

“Lộc Hàm ơi” Tiếng gọi với từ sau lưng làm anh đứng sững lại.

“Có chuyện gì sao Thế Huân?” Dù trong lòng đang vui như trẩy hội, Lộc Hàm cũng cố mở tròn mắt, chớp chớp ra chiều ngạc nhiên pha lẫn chút ngây thơ. Nếu có Nghệ Hưng ở đây, chắc cậu ta đã ói chết rồi. Con người dễ bị lừa gạt bởi cái vẻ bề ngoài xinh xắn lắm. Người đời có câu: “Ai mà biết được cái sự tình bên trong trái ổi đâu~”

“Ngày mai…… mai em  được nghỉ, anh Lộc Hàm có rảnh không? Đi trà sữa với em nha, em có vài bài tập kinh tế đại cương cần hỏi” Thế Huân nói xong còn khuyến mãi cho Lộc Hàm cái nụ cười rạng rỡ móm móm, đứng đó gãi gãi đầu trông rất ngô nghê.

Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình Thế Huân hẹn mình

“Ừ ừ…anh cũng rỗi lắm”

“Vậy mai 5 giờ chiều em chờ anh trước cổng trường nha” Thế Huân đáp lại, trên mặt không giấu được vẻ vui mừng .

.

.

.

“Nghệ Hưng, Nghệ Hưng, Nghệ Hưng!!!”

Lộc Hàm vừa chạy vừa gào thét, tới nơi liền đạp bung cửa phòng.

“Rầm”

.

.

.

Trong phòng hiện thời là cảnh xuân sắc vô hạn.

Nghệ Hưng đang nằm trên giường, áo sơ mi bung hết cúc lộ ra khuôn ngực trắng. Thân dưới chỉ còn mặc mỗi cái boxer màu tím cánh sen.

Bên cạnh đó là một người to lớn vạm vỡ, mái tóc dài vàng cùng khuôn mặt đẹp như tạc tượng đang luồn tay vào trong cái boxer đó.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

.

.

.

Lộc Hàm ngồi ở góc giường trùm chăn khóc nức nở.

Lộc Hàm cảm thấy tiêu rồi, bao lâu nay thân xử nam chưa được khai phá, phim đen chỉ coi qua cho thỏa trí tò mò tuổi thanh thiếu niên. Nay lại được coi cảnh nóng sống động ngay trong chính căn phòng mình đang ở… tiêu rồi… đôi mắt xinh đẹp của anh~

“Anh có thôi đi không! Đàn ông đàn ang mà khóc lóc!”

Nghệ Hưng ngồi giường bên cạnh, mặc áo sơ mi cùng quần lửng cơ bản đã chỉnh tề quát vào mặt Lộc Hàm.

Lộc Hàm giở chăn ra, trên mặt ràn rụa nước mắt nước mũi, mếu máo đáp trả

“Cậu im đi! Tại cậu đó! Muốn làm gì thì ra ngoài mướn phòng khách sạn mà làm! Tại sao lại làm ô uế căn phòng xinh đẹp của tôi chứ hả~”

Gào xong lại chui vào chăn khóc tiếp, vừa khóc vừa rên rỉ: “Mẫu thân ơi, cha già ơi… hai người sinh con ra bao năm không tật không nguyền, lại bị cái tên Nghệ Hưng này làm hỏng đôi mắt thánh thiện của con rồi…. Thiên ơi..”

“Nín đi! Mà anh réo tên tôi làm gì?”

Lộc Hàm chợt nhớ ra, nín khóc , giở chăn, chùi nước mắt nước mũi sạch sẽ.

“Nãy giờ ăn vạ mà quên mất, định khoe với cậu, Thế Huân vừa hẹn tôi đi uống trà sữa đó”

Nói xong thì nhe hàm răng trắng ra đờ đẫn cười toe toét y như nhân vật Smiley* trong mấy cái creepy-pasta trên mạng.

Ai thì nhìn vào sẽ sợ hãi không thôi, còn Nghệ Hưng vốn đã quá quen với mấy cái biểu cảm khó đỡ của Lộc Hàm nên chỉ bĩu môi chê bai

“Trẻ con!”

“Kệ mẹ tôi!” Lộc Hàm cầm con gấu Stich xanh lè to đùng trên giường mình chọi thẳng vào mặt Nghệ Hưng sau đó đủng đỉnh đi vào toilet rửa mặt.

.

.

.

Hẹn nhau 5 giờ, vậy mà kẻ luôn luôn đến trễ, luôn bắt người ta phải chờ đợi như Lộc Hàm đã có mặt trước cổng trường đại học lúc 4 giờ 15. Từ 2 giờ, Lộc Hàm đã dựng đầu Nghệ Hưng đang say giấc mơ trưa dậy giúp anh chọn quần áo. Bình thường quần áo Lộc Hàm nhiều không kể xiết, bỗng dưng hôm nay lại thiếu thốn lạ. Chọn tới chọn lui mãi mới được một bộ trông được. 3 giờ rưỡi mới bắt đầu chỉnh trang đầu tóc, 4 giờ nhìn đồng hồ tới lui vì mãi chưa thấy đến giờ hẹn. Lộc Hàm ngồi trên giường xoay tới xoay lui như có lửa dưới mông làm Nghệ Hưng chóng mặt đến nổi cáu lên, túm cổ đá đít Lộc Hàm ra khỏi phòng. Bởi vậy giờ này anh phải đứng nắng ở đây đó, anh thực có mệnh khổ mà~

Cậu nhóc Thế Huân cũng rất đúng giờ, 4 giờ 45 đã lững thững xách ba lô đi ra cổng. Vừa trông thấy Lộc Hàm thì vội chạy đến bên cạnh.

“Anh chờ em lâu không? Em tưởng em đến sớm chứ”

“A không~ anh cũng mới đến a” Lộc Hàm nói dối, rõ ràng là đứng nắng chờ hơn nửa tiếng đồng hồ.

Thế Huân hôm nay trông đặc biệt đẹp trai nha. Cậu mặc chiếc áo thun đơn giản cùng với sơ mi màu xanh trời khoác ngoài, quần lửng đến đầu gối cùng giày thể thao cao cổ. Thế Huân đâu biết rằng con sói háo sắc họ Lộc nhìn cậu sắp lọt tròng tới nơi rồi.

“Vậy mình đi ha, em biết gần đây có một chỗ bán trà sữa rất ngon đó”

“Ừ ừ, mình đi…” Lộc Hàm gật lấy gật để.

.

.

.

Lộc Hàm ngồi trong quán trà sữa nhìn Thế Huân đang đứng ở quầy gọi thức uống cho anh. Anh không ngờ có một ngày lại được cậu bé hẹn đi ra ngoài như thế này, sao Thế Huân đẹp trai thế… đứng gọi đồ cũng bảnh nữa…. Càng nghĩ, gương mặt Lộc Hàm càng đờ đẫn đến nối Thế Huân vừa đem đồ uống về sợ hãi vì nghĩ có chuyện gì xảy ra.

“A~ Anh Hàm có sao không?”

“Không… không sao”

Lộc Hàm mặt mày đỏ tưng bừng như vừa làm chuyện xấu bị phát hiện nên vội vàng chụp lấy ly trà sữa trên tay cậu, cắm ống hút vào hút một hơi dài.

“A~ Ly đó…. Của em mà”

Phụttttttttttttttt

Lộc Hàm suýt sặc. Lần đầu tiên được cậu bé hẹn mà lại làm ra mấy chuyện đáng xấu hổ này, thật là mất mặt mà~~~~

Mặt Lộc Hàm càng được dịp đỏ tưng bừng hơn nữa khi thấy Thế Huân bật cười trước mấy cái hành động của cậu. Thề có trời đất chứng giám, Lộc Hàm chỉ muốn đào cái lỗ ngay dưới chân rồi đút đầu vào đó cho đỡ nhục.

Thế Huân ngừng cười, lôi vào quyển sách ra đặt trên bàn. Mở lời để giúp anh chữa ngượng.

“Anh Lộc Hàm chỉ em làm bài này đi, em đọc không hiểu”

Lộc Hàm mau chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ra dáng đàn anh giúp em nhỏ học bài. Nhưng thực ra thì tim anh đang đập tưng bừng mỗi khi cúi sát vào mặt Thế Huân. Trên người cậu dường như có mùi của em bé vậy, thật là dễ chịu.

.

.

.

“A, cũng hơi trễ rồi, em đưa anh về nhà nha”

Thế Huân kết thúc việc học bằng việc nhận ra rằng đã tám giờ hơn. Hai người thực sự tập trung học mà quên mất giờ giấc.

Thế Huân à….

Thật ra…

Chỉ có mình cậu tập trung học thôi….

Còn người kia…

Làm gì…

Tự người đó biết……

“Có tiện đường không? Nếu ngược đường thì Thế Huân không cần…..”

“Tiện, tiện mà…”

Thế Huân vội vã cướp lời Lộc Hàm như sợ anh từ chối.

“A, vậy thì mình đi đi”

.

.

.

Lộc Hàm vốn là con trai một của cái gia đình “nhà mặt phố, bố làm to”, ba bước ra đường cũng đi taxi mà nay lại rất chịu khó đi bộ cùng cậu bé nhỏ hơn mình tận bốn tuổi.

Hai người không ai nói chuyện với ai một phần là vì ngượng, một phần là vì Lộc Hàm đang bận suy nghĩ. Phải chăng mối quan hệ giữa anh và Thế Huân chỉ có như thế này, là đàn anh và đàn em không hơn không kém. Phải chăng từ trước đến giờ là do anh tự mình đa tình, tự mình suy diễn vẩn vơ khi thấy Thế Huân hẹn mình ra ngoài, ngỡ rằng mối quan hệ này bước thêm được một bước tiến mới… Phải chăng tất cả chỉ là do anh….

Hai người cứ im lặng bước tới, chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi về tới cổng kí túc xá.

“Cái kia…” Hai người đồng thanh.

“Em nói trước đi, Thế Huân” Lộc Hàm đút hai tay vào túi quần, cúi đầu ngượng ngùng lên tiếng.

“Mai… mai gặp anh ở trường nha”

“Ờ ờ, anh vào đây… tạm biệt em, về cẩn thận nha” Lộc Hàm vẫn không ngước mặt lên được, lí nhí phun ra vài câu quan tâm.

“Em về đây, tạm biệt, anh ngủ ngon”

“Em cũng ngủ ngon”

Lộc Hàm lấy hết can đảm ngước lên gượng cười với Thế Huân một cái rồi quay lưng đi vào.

“Lộc Hàm!”

Lộc Hàm quay lại theo phản xạ, bỗng dưng có một nụ hôn nhẹ rơi trên má cùng mùi hương của em bé phảng phất quanh mũi .

“Lát em gọi cho anh”

Thế Huân mặt mày đỏ tưng bừng, nói thật nhanh rồi quay lưng rảo bước, không để Lộc Hàm kịp hoàng hồn.

Đến khi Lộc Hàm trở về với thực tại thì Thế Huân đã đi mất dạng. Anh sờ vào chỗ bị hôn lúc nãy nhẹ mỉm cười. Thích người ta thì nói đại đi, lại làm trò con bò cơ chứ!

Lộc Hàm vui vẻ nhảy chân sáo vào kí túc, bỗng dưng khựng lại….

Chết! Bỏ quên cái điện thoại ở quán trà sữa rồi!

—END—

Advertisements