Thẻ

, , , , ,

Title: On a date

Author: Kelly

Pairing: HunHan

Beta reader: Anver & Kus [Thanks you guys so much]

Disclaimer: HunHan is not mine

Gender: Romance, fluff, pink

Rating: PG-13

Status: End.

Drabble 4 ~ cố lên ! còn 26 ngày nữa *tung bông*

P/S: có vẻ mấy bạn hông thích SuD.O bằng KaiSoo vì lượt share của d3 ít quá 😦 buồn quá buồn. Hiện tại mình đã viết đến d6 rồi, d3 là cái mà mình ưng ý nhất cho đến thời điểm hiện tại, nhưng nó cũng là cái ít lượt xem nhất 😦 *bưng mặt khóc*

.:::__:::.

Luhan đến trễ.

 

Sehun lo lắng cầm hai chiếc vé xem phim đứng trước cửa rạp chiếu. Cậu liên tục nhìn vào đồng hồ đeo tay, chân lóng ngóng nhón nhón nhìn hai bên trái phải xem Luhan đã đến chưa mặc cho rất nhiều cô gái đi ngang qua đều ngoái nhìn cậu.

 

Năm phút rồi đó.

 

Sehun không phải là không thể đợi Luhan. Chỉ là đây là buổi hẹn đầu tiên của hai đứa, mà Luhan không đến tức có nghĩa là anh từ chối cậu rồi.

 

Okay, việc đi xem phim này chủ ý của Sehun. Cậu đã lấy hết can đảm đứng trước mặt anh rồi gào lên “mình hẹn hò đi, tối nay bảy giờ, em chờ anh ở cửa rạp chiếu phim, anh đến nhé”. Nói xong thì mặt Sehun đỏ lựng rồi vụt chạy đi nhanh hết mức có thể mặc cho Luhan còn đang ngồi ở băng ghế với cái vẻ mặt JPG, chưa tiếp thu được hết những gì cậu vừa phun vào mặt.

 

Mười phút.

 

Tay Sehun bắt đầu đổ mồ hôi. Cậu đang rất rất rất hồi hộp. Trái tim của cậu đập thình thịch thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải chăng cậu đã quá mạo hiểm khi hẹn anh như thế này? Phải chăng anh không thích cậu như cách mà cậu thích anh? Phải chăng là do cậu đã quá nhạy cảm với những cái ôm, những lời quan tâm của anh để rồi tự huyễn hoặc bản thân mình?

 

Từ đằng xa, một bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc đang chạy đến. Sehun như được cứu vớt lên từ địa ngục. Tâm hồn cậu bắt đầu bay trên mây khi thấy Luhan đang tiến đến trước mặt cậu.

 

“Xin lỗi em, vì kẹt xe quá nên anh phải xuống taxi và đi bộ đến đây, em đợi anh lâu chưa?”

 

Lạy chúa lòng lành.

Sehun bây giờ chỉ thấy một Luhan cực kì cực kì dễ thương trong chiếc quần short carô xanh cùng với áo thun trắng, trán lấm tấm mồ hôi vì chạy chứ chẳng nghe được thứ gì xung quanh nữa.

 

“Sehun? Em có nghe anh nói không? Sehun?”

 

Luhan huơ huơ tay trước mặt cậu. Ơn chúa, điều đó có tác dụng đem Sehun đang ở phương trời nào đó trở lại với thế giới thực.

 

“Ờ… ờ.. uhm…. Em… em mua vé rồi nè”

 

Luhan nhìn hai tấm vé Iron man 3- bộ phim đang ăn khách mà cảm thấy thực vui. Phần vì anh rất thích bộ phim này, phần vì vé rất khó mua, hẳn cậu nhóc đã phải xếp hàng từ sớm để lấy được vé cho buổi hẹn.

 

“Anh sẽ mua nước và bắp rang. Em thích vị mặn hay ngọt?”

 

“Em… em… em thì… thì sao cũng được.”

 

Luhan mỉm cười. Cậu nhóc đã quá căng thẳng đến nỗi cứ mở miệng ra là nói lắp. Thật dễ thương~

 

“Đi thôi nào~”

 

Luhan chủ động nắm lấy bàn tay của Sehun làm cho cậu nhóc càng thêm hưng phấn. Cái miệng móm nở nụ cười toe toét theo cái kéo tay của anh.

 

.

.

.

“Phim tuyệt quá đi~” Luhan cảm thán. “Cảm ơn em nha”

 

“Không có gì đâu mà” Sehun hạnh phúc. Cậu bé giống như bị hưng cảm quá mức từ lúc bộ phim bắt đầu cho tới lúc kết thúc, cậu không ngừng cười được khi có Luhan ngồi bên cạnh cậu, chốc chốc lại quay sang cậu bình luận vài câu về bộ phim. Còn Sehun thì cứ gật gật như gà mổ thóc trong khi đôi mắt cứ dán vào một Luhan chăm chú lên màn ảnh rộng. Thề có chúa, cậu còn không biết được phim bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao nữa.

 

“Anh nghĩ.. mình phải về rồi” Luhan ngần ngừ.

 

“Tạm biệt anh, mai gặp ở trường” Thực sự thì cậu không muốn Luhan đi về chút nào cả. Khó khăn lắm hai người mới có được một buổi đi chơi vui như thế này. Nhưng tiếc là bộ phim đã chiếm quá nhiều thời gian, và Sehun cũng không thể rủ anh đi đâu khi đã muộn thế này.

 

“Tạm biệt em, Sehun”

 

Luhan bước đi. Còn Sehun cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng anh. Cậu vẫn không chắc chắn được gì về việc Luhan có thích cậu không nữa, anh chẳng đá động gì đến việc đó.

 

Bỗng Luhan chạy ngược lại, anh dừng lại trước mặt cậu. “Anh nghĩ là anh đã quên….”

 

Luhan nhón chân đặt lên má Sehun một nụ hôn. Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn anh đang đỏ mặt rồi cười toe toét nắm tay Luhan kéo anh đi.

 

“Đi, em đưa anh về”

 

“Nhưng nhà em ngược đường mà”

 

“Kệ cha nó đi!”

 

Câu nói của Sehun làm Luhan im bặt, anh chỉ nắm tay cậu nhóc chặt hơn nữa.

 

Sehun thầm nghĩ, ít ra cuộc hẹn này cũng phát huy đúng tác dụng của nó. Và Luhan cũng thích cậu giống như cách mà cậu thích anh. Thật tuyệt vời! Đây đúng là ngày may mắn nhất trong cuộc đời cậu.

 

A~  Sehun nhỏ của chúng ta thực hạnh phúc a~

 

—END–

 

 

Advertisements