Thẻ

, , , , , ,

Title: Watching a movie

Author: Kelly

Pairing: SuD.O

Beta reader: Anver & Kus [Thanks you guys so much]

Disclaimer: SuD.O is not mine

Gender: Romance, fluff, sad

Rating: PG-13

Status: End.

Ờ thì… mình rất thích quyển tiểu thuyết One Day của nhà văn David Nicholls, nên mình quyết định viết drabble này dựa theo quyển sách ấy. Các bạn có thể Google để tìm hiểu thêm về One Day. Bạn nào lười đọc sách có thể xem phim vì tiểu thuyết này đc chuyển thể thành phim do Anna Hathaway và Jim Sturgess thủ vai. Nhưng phim dĩ nhiên là sẽ cắt một vài đoạn nên mình thấy không hay bằng sách 🙂

.:::__:::.

KyungSoo thích JunMyun

JunMyun vẫn chưa hề nhận ra dù cho họ đã là bạn thân hơn bốn năm ròng.

JunMyun không biết vì anh còn đang bận bịu với vòng xoáy của ánh hào quang trong cái nghề MC truyền hình cùng hàng tá cô em chân dài bên cạnh. Mỗi đêm, sau khi quay xong chương trình, anh sẽ cùng một vài cô gái xinh đẹp mới quen đến một quán bar nào đó dùng rượu trong tiếng nhạc xập xình và cả thuốc.

KyungSoo biết điều đó, nhưng KyungSoo vẫn yêu JunMyun. Cậu yêu từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau hôm lễ tốt nghiệp tại trường đại học. Cậu yêu cái cách anh luôn ở bên mỗi lúc cậu đau khổ và buồn bã, cho cậu những câu nói an ủi đầy ngọt ngào. Bốn năm trời đứng bên cạnh anh, như một người bạn.

KyungSoo cũng là người bên cạnh anh, ôm anh vào lòng khi mẹ JunMyun mất vì căn bệnh ung thư quái ác. Nó đã hành hạ bà nhiều năm ròng cho đến khi bà buông xuôi cuộc sống. Chính vì nỗi đau đó, JunMyun mới trở nên như vậy. Rượu, gái và thuốc đang hủy hoại anh từng ngày.

KyungSoo đau đớn tát vào mặt anh và rời đi trong hai hàng nước mắt khi thấy anh cứ mười phút là chạy vào nhà vệ sinh để kiềm chế cơn nghiện. Tấm lưng của KyungSoo hôm đó đã khiến JunMyun rời bỏ cuộc sống không phải của con người bao lâu nay và bắt đầu nghiêm túc hơn khi anh bắt đầu yêu Rosie- cô gái tóc vàng người Pháp duyên dáng và sang trọng, người yêu anh hết lòng

KyungSoo vừa vui mừng, vừa buồn bã.

Cậu quyết định bỏ cuộc. Cậu bắt đầu quen với người khác- JongIn. JongIn là một chàng trai rất tuyệt vời. Cậu ấy luôn cho KyungSoo một chỗ dựa cần thiết, một người ở bên lúc cậu cô đơn, chứ không còn phải ngồi một mình trong bóng tối để suy nghĩ về JunMyun nữa.

Tuy nhiên, mọi việc lại chẳng thể lâu dài khi JongIn phát hiện quyển sổ nhỏ chứa đầy những dòng thơ lãng mạn dành riêng cho một người nào đó mà JongIn chắc chắn rằng không phải là mình. Sau cuộc cãi vã to trong căn nhà nhỏ của cả hai, JongIn thất vọng  hôn lên trán cậu rồi dọn quần áo đi. Căn nhà là tiền chung nhưng JongIn cũng không buồn hỏi. JongIn cao thượng hơn cả KyungSoo nghĩ.

KyungSoo chia tay bạn trai vì trong tim cứ vương vấn một bóng hình khác

JunMyun chia tay bạn gái vì cô ấy tìm được một người tốt hơn anh.

.

.

.

KyungSoo gọi điện thoại rủ JunMyun cùng cậu đi xem một bộ phim sau hơn ba tháng không liên lạc. JunMyun chẳng có lí do gì để từ chối.

Đó là một bộ phim rất lãng mạn- One Day. Bộ phim kể về đôi bạn thân Emma và Dexter. Hai người đã quen biết nhau hơn mười năm. Trải qua bao nhiêu thăng trầm mới biết được, người mình yêu đang ở bên cạnh mình. Nhưng chẳng bao lâu sau khi cưới nhau, Emma chết vì tai nạn giao thông, mang theo cả đứa con bé bỏng trong bụng cô. Dexter hoảng loạn, suy sụp và tiêu cực. Hối hận rằng phải chi anh đã không phí hoài mười năm ấy. Ước chi mình được bên Emma lâu hơn nữa. Nhưng giữa hai người, bây giờ chỉ còn là kí ức.

KyungSoo khóc.

JunMyun ngỡ ngàng.

Cậu vội đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. JunMyun theo cậu, ôm KyungSoo vào lòng để mặc một KyungSoo nhạy cảm trút hết nước mắt vào ngực áo mình.

KyungSoo không khóc vì bộ phim ấy. KyungSoo khóc vì chợt nhận ra mình còn phải chờ đợi JunMyun bao nhiêu năm nữa cho đến khi anh biết được rằng mình đã luôn yêu anh. Câu chuyện của cậu và anh dù thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một cái kết thúc buồn mà thôi.

.

.

.

KyungSoo quyết định đặt vé đến Pháp, nơi mà cậu từng mơ ước rằng sẽ cùng JunMyun dạo chơi một ngày nào đó. Một nhà xuất bản bên đó đã mời cậu ở lại để làm việc cho họ. Cậu đã từng chần chừ, từng do dự, nhưng giờ thì không nữa. Cậu phải đi tìm một kết thúc có hậu cho mình, dù cho cái kết thúc ấy không có JunMyun.

.

.

.

Cậu hẹn anh ở một quán cà phê nhỏ vào một ngày nắng ấm.

Mỉm cười nhẹ nhàng, cậu nói với anh về dự định của mình.

JunMyun ngừng khuấy tách capuccino để ngẩng lên nhìn cậu.

KyungSoo từ khi nào đã mạnh mẽ như thế? Đã có thể ra đi, rời khỏi anh mất rồi.

Dù sao đi nữa, trong lòng KyungSoo vẫn mong mỏi một câu nói “đừng đi”

“Chúc cậu may mắn. Qua đó nhớ gọi điện thoại cho mình”

Miệng JunMyun đắng chát, giống như trái tim của KyungSoo lúc này.

Vẫn duy trì nụ cười, cậu chồm người qua bàn, đặt lên môi JunMyun một nụ hôn cho lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng gần gũi.

Tất cả hết rồi….

[KyungSoo, cứ bay đi tìm khung trời cậu mơ ước. Tớ không thể giữ cậu lại, đó là ích kỉ. Không phải tớ không nhận ra. Nhưng cậu biết không? Người như tớ không xứng đáng với sự chờ đợi cùng tình yêu của cậu. Cứ đi đi.]

JunMyun ngửa đầu mặc cho những giọt mưa rơi vào mặt để trôi sạch đi những giọt nước mắt mặn đắng trong lòng mình.

Ai mới là người vô tâm….

Ai mới là người thờ ơ…

Ai mới là người chịu tổn thương…

Tất cả đều không còn quan trọng nữa.

— END—

Advertisements