Thẻ

, , , , , , ,

Title: Cuddling

Author: Kelly

Pairing: KrisLay- YiYi- KrAy- Phàm Hưng

Beta reader: Anver & Kus [Thanks you guys so much]

Disclaimer: KrAy hông phải của tui *bưng mặt khóc*, được cũng mừng 😦

Gender: Romance, fluff, sad

Rating: PG-13

Status: End.

Ngày thứ 2 của cái series 30 days *tung tym*

.:::___:::.

Lưng YiXing lại đau.

Cơn đau điên cuồng, hậu quả của việc tập nhảy từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, kéo dài từ cổ đến hông khiến cho cậu cảm thấy rất khó khăn.

Điều đó  làm Luhan giận. Anh giận vì cậu bướng bỉnh, không nghe lời. Việc tập nhảy quá sức này chẳng mang lại ích lợi gì ngoài việc cậu đang nằm sấp trên giường, thống khổ chịu đựng với túi chườm đá ở thắt lưng.

Anh thở dài mệt mỏi rồi bước ra ngoài.

Đúng lúc cửa kí túc xá bật mở để lộ một thân ảnh cao ráo đang cố gắng lôi cái va li to đùng đoàng vào nhà.

Về tới rồi…

Luhan đứng trước mặt kẻ đang lúi húi cởi giày, chân nhịp nhịp, tay khoanh lại, chân mày chau vào nhau.

“Biết đường về đấy ư… DUIZHANG?”

Kẻ kia nghe được hai từ DUIZHANG bị lên cao bất thường, ngước lên bực bội, nhưng thấy đó là Luhan- người lớn hơn mình 7 tháng nên đành cười trừ.

Luhan bỏ về phòng, lục tung tủ chỉ để lôi ra một chai dầu nóng cùng mấy miếng cao dán rồi trở lại cửa nhà, dúi vào tay kẻ đó.

“XingXing đau lưng nữa rồi, vào xoa bóp cho nó đi. Nói mãi không nghe lời, chả biết làm sao nữa.”

Wufan nhíu mày nhìn cái đống đồ trên tay rồi vội vàng bước về phòng mình, bỏ Luhan ở đó cùng với hai cái va li.

“Nè! Ít ra cũng đem mấy cái túi vô nhà chứ!”

Biến mất rồi.

Anh thở dài, gọi Sehun đang nằm phởn phơ trên giường chơi Minion Rush dậy để giúp anh lôi cái đóng hành lí từ trên trời rớt xuống đầu mình vào phòng khách. Chứ anh đây chân yếu tay mềm, lại toàn xương xẩu, biết làm sao được!?!!?!

.

.

.

YiXing do đau quá nên ngủ mất. Wufan ngồi bên mép giường. Tay lấy túi chườm đá ra khỏi người cậu thì thấy vết bầm tím ngay đường xương sống.  Thở dài, anh mở chai dầu nóng ra, đổ vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ nhàng lên thắt lưng cho cậu, vừa xoa vừa mắng.

“Đồ cứng đầu. Không tập nhảy một hôm thì chết à?”

Sau khi giúp cậu mát xa hông, Wufan dán cao vào chỗ máu bầm tụ để giúp cậu dễ chịu hơn.

Lật người cậu lại, Wufan đặt lên cái trán nhỏ rướm mồ hôi một nụ hôn.  YiXing vốn đam mê vũ đạo. Dù cho cơ thể đã đến giới hạn đi nữa thì cậu cũng không ngừng lại. Biết thế anh đã chẳng xin phép công ty để về thăm nhà, biết thế anh nên ở lại để can ngăn con thỏ ngốc bướng bỉnh này còn hơn là phải chịu cái cảm giác buồn bực, nhộn nhạo lo lắng trong lòng khi thấy YiXing phải chịu đau đớn.

Tất cả cũng chỉ tại vì Wufan yêu YiXing.

Luhan biết. Sehun biết. ChanYeol biết….

Ai cũng biết….

Mà YiXing lại không biết điều đó.

— END —

Advertisements