Thẻ

, , , , , , , ,

Title: You belong with me

Author: EXOT12_ChanBaekYeol

Pairing: ChanBaek

Translator: Kelly

Beta reader: Anver & Kus [Thanks you guys so much]

Link: Original

Disclaimer: ChanBaek is not author’s and also tranlator’s

Gender: Romance, fluff

Rating: PG-13

Status: End.

Per: you belong with me [Per]

Note: Listening to You Belong With Me- Taylor Swift

Author’s note: Fic này được dựa trên bài hát You Belong With Me của Taylor Swift. Nếu bạn có nghe và xem qua bài hát này, bạn sẽ biết câu chuyện diễn ra như thế nào. Nhưng bởi vì bài hát này quá tuyệt và khiến tôi nghĩ rằng nó rất hợp để viết nên 1 oneshot

Translator’s note: Oneshot này được trans như là quà tặng dành cho bé Tram Tran vì như ss đã hứa, em giúp ss tìm ra cái link fancam quằn quại hết sức của BaekHyun mà ss thích nhất, nên ss trans cái này tặng em ❤

—- ChanYeol’s POV —–

Tôi nhìn qua cửa sổ phòng mình, BaekHyun đang cãi nhau với bạn trai của cậu ấy- Suho qua điện thoại. Có chút băn khoăn, chắc là Suho đã bực bội vì chuyện mà BaekHyun kể ở trường lúc sáng. Tôi nghĩ điều đó rất dễ thương và buồn cười chứ không đáng để cáu giận như vậy.

[Anh ta không thích sự hài hước của cậu như tớ]

—- End ChanYeol’s POV—–

ChanYeol đã luôn thích BaekHyun từ những năm cấp hai. Baekhyun thông minh, trí tuệ, và rất dễ thương không chỉ đối với ChanYeol mà còn cả với những người bạn cùng trường. Mọi người đều yêu BaekHyun. Cậu ấy thu hút người cùng giới và cả khác giới một cách rất tự nhiên, như cậu ấy vốn thế.  Điều đó cũng chẳng cần phải suy đoán vì những tiếng trầm trồ, la hét, mỗi khi cậu ấy đi qua đã nói lên điều đó. Và đó chỉ là một phần trong rất nhiều lí do để anh yêu BaekHyun.

BaekHyun là hàng xóm của ChanYeol. Họ đã biết nhau từ khi còn bé. Một số người nói họ là thanh mai trúc mã, nhưng không hiểu vì sao BaekHyun cứ như luôn cố giữ khoảng cách với anh ở trường.

Không đúng đâu.

Cậu không xấu hổ vì ChanYeol chút nào, nhưng những người bạn ở trường luôn vây quanh cậu. Điều đó khiến BaekHyun không thể đến và trò chuyện cùng anh.

—– ChanYeol’s POV —–

BaekHyun cầm điện thoại trên tay và nhìn tôi qua cửa sổ phòng cậu ấy. Tôi vội lấy tập giấy ra, viết cho cậu vài chữ rồi giơ lên:

“Cậu ổn chứ?”

Cậu ấy mỉm cười và viết trả lại

“Tớ hơi mệt mỏi vì chuyện lằng nhằng này.”

“Tớ rất lấy làm tiếc.”

Cậu ấy nhún vai và cười một chút sau khi đọc xong phản hồi của tôi. BaekHyun không biết rằng, chỉ một nụ cười nhỏ của cậu cũng làm cho tôi rung động. Mọi thứ BaekHyun làm đều thật đáng yêu.

Tôi nhìn xuống tập giấy, nhưng khi tôi nhìn lên, BaekHyun đã kéo rèm cửa lại mất rồi. Thở dài một cái, tôi vẫn cố đưa tờ note cuối cùng lên:

“Tớ yêu cậu”

[Anh ta không hiểu cậu như tớ.]

Tôi ngồi trên giường và nghe cái thứ nhạc mà Suho không hề thích và suy nghĩ về mấy lí do mà BaekHyun chọn Suho mà không phải là tôi:

1.       Anh ta mặc quần skinny

2.       Tôi thì đeo kính cận dày như đít chai

3.       Anh ta là tiền đạo của đội bóng đá

4.       Trong khi tôi chỉ ở trên khán đài nhìn xuống và mơ mộng rằng một ngày nào đó, BaekHyun bừng tỉnh và nhận ra thứ cậu ấy đang tìm kiếm đã luôn ở cạnh cậu ấy.

[Nếu cậu biết được tớ là người duy nhất hiểu cậu

Luôn ở bên cạnh cậu…

Vậy tại sao cậu không nhận ra được là…

Cậu sinh ra là để dành cho tớ]

 

—-

Ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi trên băng ghế gần nhà đọc sách và đợi xe buýt trường đến đón. BaekHyun đột nhiên tiến đến gần tôi hơn.

“Hey, ChanYeol!” Cậu ấy vẫy vẫy tay và ngồi xuống bên cạnh tôi. BaekHyun mặc một cái quần jeans cũ và hơi sờn rách, nhưng tôi vẫn thấy cậu ấy thật đáng yêu. Tôi nhanh chóng đóng sách lại để trò chuyện cùng cậu.

“Chào Bacon!” BaekHyun cười to khi thấy tôi đang vẫy tay lại kịch liệt, như một thằng điên.

Chúng tôi ngồi đó, nói về rất nhiều thứ, nhưng chủ yếu là về trường học. Tôi cúi đầu xuống một chút khiến cho vài sợi tóc lạc nếp rơi ra. Tôi cũng chẳng để ý lắm nhưng BaekHyun lại nhận ra điều đó. Cậu cầm lấy mấy sợi tóc, vén nó vào nếp như cũ và mỉm cười với tôi.

Chúa ơi…..

Tâm trí tôi trở nên lộn xộn vì đôi mắt nâu của cậu. Tôi thực sự cảm thấy vui và nghĩ rằng: “Thực sự dễ hơn khi nói chuyện với cậu ấy ở nhà.”

[Cậu có một nụ cười làm sáng bừng cả thị trấn nhỏ

Nhưng tớ lại không thấy cậu cười sau khi anh ta làm cậu buồn nữa

Cậu nói cậu ổn, tớ biết cậu xứng đáng được hơn như thế

Tại sao cậu lại quen với một tên khốn như vậy?]

 

Khi tôi đang nghĩ về mấy thứ này thì Suho đã đến đón BaekHyun cùng với chiếc siêu xe đỏ sáng bóng. Cậu ấy còn không kịp mở miệng nói lời chào tạm biệt hay chỉ là vẫy tay một cái với tôi. Suho gỡ kính ra, ôm lấy mặt BaekHyun và hôn cậu ấy nồng nàn. Yeah… dĩ nhiên là trước mặt tôi. Sau khi buông cậu ấy ra, hắn lườm tôi với cái kiểu “BaekHyun là của tôi” rồi lái xe đi. Đúng là ác mộng lúc sáng sớm mà!

Tôi vẫn ngồi đó đợi xe buýt cùng với trái tim tan vỡ. Tôi mở ba lô lấy ra một tờ giấy nữa….

1.       Anh ta mặc quần da và cả áo khoác đắt tiền.
2.       Tôi chỉ mặc mấy cái áo thun tròng đầu cũng với quần jeans giảm giá.
3.       Anh ta là tiền đạo.
4.       Còn tôi thì vẫn kẹt ở trên khán đài với ban nhạc, đứng đó mơ mộng rằng cậu sẽ nhìn thấy được là thứ cậu đang tìm kiếm vẫn luôn ở bên cạnh cậu.

 

 

[Nếu cậu biết được tớ là người duy nhất hiểu cậu

Luôn ở bên cạnh cậu…

Vậy tại sao cậu không nhận ra được là..

Cậu sinh ra là để dành cho tớ…..]

——-

Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là tối nay sẽ có một trận đấu bóng đá.  Tôi đang đứng đánh trống cùng ban nhạc để cổ vũ cho Suho với một dàn khán giả ồn ào sau lưng.

Tôi vẫn không thôi nghĩ về BaekHuyn trong lúc chán nản đánh cái trống to bè, nhưng sự náo nhiệt đã làm tôi bừng tỉnh. Oh~ Suho “của chúng ta” lại ghi thêm một bàn thắng.

Đôi mắt tôi đưa nhanh để tìm kiếm BaekHyun. Cậu đang chạy về phía hắn để cho hắn một nụ hôn cùng một cái ôm chúc mừng. Tôi thực sự buồn nôn quá mức. Nhưng cái việc khiến mắt tôi muốn lòi ra ngoài chính là cảnh BaekHyun đứng đó, shock nặng khi thấy Suho đang tán tỉnh đưa đẩy với một cậu trai tên KyungSoo.

Miệng tôi mở càng ngày càng to, mắt thì nhìn chằm chằm vào ba người đó, cố gắng đọc khẩu hình để hiểu được cuộc tranh cãi.

“Cái quái gì đang xảy ra đây?!?!” BaekHyun hét lên.  Cậu đưa mắt sang KyungSoo, người đang đứng đó ngó lơ, không quan tâm như kiểu cậu ta không phải là người trong cuộc.

“Em bị gì nữa thế?!?!” Suho cố gắng tỏ ra ngạc nhiên và hờ hững. Nhưng thực sự là hắn đã thất bại với cái điệu bộ lấm lét, không tự nhiên đó. Rõ rành Suho ý thức được điều anh ta làm và đang hành động như mình trong sạch. BaekHyun hẳn rất đau lòng.

“Sao cũng được” BaekHyun bỏ đi, lắc nhẹ đầu rồi dùng mấy ngón tay mảnh dẻ chỉnh lại tóc. Còn tên khốn Suho thì tỏ ra như chưa có chuyện  gì xảy ra và quay trở lại với KyungSoo.

Tôi cảm thấy thật tệ cho BaekHyun.

——-

‘[Đứng đó và đợi cậu ở cửa sau nhà

Làm sao để cho cậu biết được rằng…..

Cậu sinh ra là để dành cho tớ]

 

Đêm nay trường sẽ tổ chức một vũ hội rất lớn. Còn tôi thì đang ngồi học bài trên giường. Dĩ nhiên là tôi không đi, đâu có ai muốn đi dự vũ hội cùng tôi cơ chứ?

Vô tình, tôi nhìn qua cửa sổ và nhìn thấy BaekHyun mặc một bộ vest đen để đến buổi vũ hội đầy hào nhoáng đó. Cậu xoay đầu lại và cười với tôi trong lúc lấy tập giấy ra và viết.

Cậu đi không?”

Tôi lắc đầu và cúi xuống viết vài chữ.

Không, tớ muốn học.”

Cậu ấy lại giơ lên một tờ giấy mới

“Ước gì cậu cũng đến.”

Tôi bật cười, nhưng chỉ một chút thôi vì tôi thấy được nỗi thất vọng đong đầy trong đôi mắt cậu. Điều đó khiến tôi đau đớn. Cậu đứng dậy rời khỏi phòng và đến trường.

Tôi sắp xếp lại mấy mảnh giấy note. Và tôi thấy được tờ giấy mà trước kia tôi viết, nhưng lại không có đủ can đảm mà đưa cho BaekHyun: Tớ yêu cậu.

[Tớ nhớ cậu đã từng đến nhà tớ vào lúc nửa đêm.

Tớ là người duy nhất khiến cậu cười

Và biết khi nào cậu muốn khóc

Tớ biết bài hát yêu thích của cậu

Và cậu còn kể cho tớ về những ước mơ

Tớ nghĩ, tớ biết cậu thuộc về đâu..

Tớ nghĩ cậu thuộc về tớ]

—- End ChanYeol’s POV —

BaekHuyn đứng đó, nói chuyện cùng với bạn. Đôi mắt bâng quơ vô tình tìm thấy một thân ảnh cao, thu hút, ăn mặc chỉnh chu đang bước vào cửa. Mọi thứ xung quanh cậu như chậm lại khi BaekHyun thấy người đó bước đến gần.

Đó là ChanYeol. Anh đeo kính sát tròng nên không còn có vẻ ngố tàu như thường ngày nữa. Nhưng đối với BaekHyun, cặp kính ấy là một trong những thứ rất dễ thương chỉ thuộc về ChanYeol.

Cậu mỉm cười khi hai đôi mắt gặp nhau. BaekHyun rảo bước đến nhưng lại bị Suho kéo lại.

“Hey, mình nhảy đi em” Suho nói lớn như thể anh ta đang cố tuyên bố rằng họ vẫn đang quen nhau khi bàn tay hắn trượt đến và nắm chặt lấy cánh tay cậu. Nhưng xui thay, BaekHyun lại giằng ra trong khi đôi mắt vẫn chỉ hướng về phía ChanYeol. Rõ rành là cậu chẳng nghe được hắn nói gì.

“Chờ đã… Cái gì thế?” Suho shock nặng khi thấy bạn trai (cũ) của mình đang tiến về vòng tay của ChanYeol. Hắn ta quay lưng lại và đi ra khỏi đó nhanh hết mức có thể.

Khi hai người mặt đối mặt, ChanYeol lôi từ túi áo ra một mảnh giấy: “Tớ yêu cậu”

BaekHyun khẽ cười rồi cũng lục ra trong túi áo khoác một mảnh giấy khác: “Tớ yêu cậu”

Hai người họ cùng mỉm cười. ChanYeol nhanh chóng ôm lấy cái eo mảnh của BaekHyun, còn cậu thì vòng tay qua cổ anh.

[Đứng đó và đợi cậu ở cửa sau nhà

Làm sao để cho cậu biết được rằng…..

Cậu sinh ra là để dành cho tớ]

“Cậu là dành cho tớ” ChanYeol khẽ nói rồi cúi xuống hôn BaekHyun. Họ cứ tiếp tục hôn nhau cho đến hết buổi dạ hội.

——-

Một tờ giấy note khác được viết bởi ChanYeol:

  1. Tôi có được BaekHyun.
  2. Suho thì không.

.END.

Advertisements