Tittle: How I Met Your Father

Author: zanalovekpop

Translator: Kelly

Link: Original

Disclaimer: KrisLay is not author’s and also tranlator’s

Gender: Romance, fluff

Rating: PG-13

Pairing: KrisLay

Rating: PG-13

Status: End.

Words: Original- 2 396; translation: 13 457

Permission: How I met ur father [Per]

 

Note: Vì hiện tại đang đợt thi (và lười) nên ai cũng rất bận. Đó là lí do mình không có beta reader để chỉnh lỗi sai. 😦 Reader comment cho mình nếu thấy typos nhe.

Nhân tiện, mình tuyển beta reader vì mình bắt đầu trans nhiều fic 🙂 Bạn nào có hứng thú thì comment cho mình nha 🙂

P/S: bản gốc của author thì cả Kris và Lay đều được Chen gọi là papa. Nhưng mình mạn phép sửa lại là appa cho Kris và papa cho Lay để dễ phân biệt nha reader.

—————-

Đồng hồ gõ mười tiếng và đã đến giờ Chen Chen bé nhỏ của chúng ta phải đi ngủ. Tôi đưa con trai vào phòng, buộc nó nằm lên giường, đắp cái chăn ấm áp lên người nó và bắt đầu đọc một câu chuyện để dỗ cậu bé ngủ. Thường thì thằng bé rất thích được nghe những câu chuyện thần tiên. Nhưng lần này, nó không có vẻ gì gọi là hứng thú cả. Nó còn không cắt ngang câu chuyện để hỏi về “ai”, “cái gì đã làm?”. Chen Chen cứ im lặng cho đến khi tôi đọc xong mẩu chuyện đó.

“Papa à, chuyện đó papa kể cho con nghe hai ngày trước rồi á”

Cái quái gì thế…..

Thôi được rồi, tôi đã quên béng mất là mình đã kể cho cậu bé chuyện Bạch Tuyết và bảy chú lùn cho Chen Chen bé nhỏ.

“Papa xin lỗi con nhe. Chỉ là vì papa chưa đi mua truyện mới….”

“Không sao đâu mà~. Papa kể cho con một câu chuyện khác đi… mà cũng có lẽ.. nó không hẳn là một câu chuyện nữa..” Cậu bé ngập ngừng.

“Con muốn nghe cái gì?”

“Hmm…… như là….. Làm sao papa gặp được appa Kris ấy?”

“Làm sao papa gặp được appa ấy à? Được thôi, nhưng papa nói trước là nó không được hay như mấy câu chuyện cổ tích mà con hay nghe đâu. Con biết đấy, những thứ ngoài thực tế thì không được lãng mạn như trong truyện đâu”

“Kể cho con nghe đi mà ~ con thực sự rất tò mò muốn biết là làm sao hai người gặp nhau í” Chen Chen bắt đầu giở trò nài nỉ.

Tôi cười với thằng bé. “ Okay, papa sẽ kể. Nhưng có thể nó sẽ khiến con thấy chán đó”

Tôi thấy được khóe môi của cậu bé ngày càng giãn ra thành một nụ cười. Chen Chen có vẻ thích thú hơn khi tôi bắt đầu kể về cách mà tôi đã gặp được chồng mình- và cũng là người cha thứ hai của Chen Chen bé nhỏ.

——- YiXing’s POV——

Lúc Kris và tôi gặp nhau lần đầu tiên, tôi mười một tuổi, còn anh ấy thì mười hai.

Thú thật là từ khi còn bé, tôi thực sự bị quyến rũ bởi những chiếc kẹo mút đủ màu. Dù biết việc ăn đồ ngọt quá nhiều sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường, nhưng sự thật là tôi chả quan tâm đến điều đó nhiều lắm. Mỗi tuần, tôi sẽ đi đến tiệm bách hóa và mua một hộp nhỏ chứa đầy kẹo mút bằng số tiền dành dụm của mình. Nhưng xui xẻo thay một lần, tôi thực sự đã quên rằng mình đã để số tiền mua kẹo ở đâu T^T

Nè, tính tôi hay quên nên đừng nghĩ đến việc trêu chọc tôi có được không T^T

Tôi đã tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy được con heo đất của mình. Tôi chỉ còn có bốn đô la, đủ để mua có hai cây kẹo mút. Vì vậy nên tôi quyết định dùng hết số tiền đó.

Muốn đến cửa hàng bách hóa thì tôi phải đi ngang qua cái sân chơi nhỏ. Đột nhiên, có năm đứa to cao bắt đầu tiến đến gần và vây quanh tôi. Một tên trong số bọn nó nắm lấy tay tôi để tôi không bỏ chạy được. Tôi cố hết sức để vùng ra nhưng không thể.

Tôi hoảng sợ, thực sự hoảng sợ. Tôi cứ tự hỏi mình nên làm gì bây giờ?

Nhưng mà… đã có một cậu trai rất cao tiến đến và bảo bọn nó thả tôi đi.

“Để cậu bé đi đi, cậu ấy chẳng làm gì sai để bị chúng mày bắt lại hết!”

Một tên trong nó nhạo lại: “Nếu tao không thả, mày làm gì tao nào?”

“Tao cũng chưa biết nữa… để nghĩ xem… chắc tao sẽ thi*n mày đó”

Tôi thực sự ngạc nhiên đến mức muốn rớt cả quai hàm. Nghe thì thật thô bỉ đó, nhưng tôi lại thích cái cách người đó nói ra. Thật rất gan dạ.

“Mày dám sao?”

Người ấy nắm lấy cổ áo của thằng mập. “Thách tao thử coi” Cậu trai nói, chân mày nhướng lên.

Tên mập có vẻ run sợ. “Đư… được… rồi, bọn tao sẽ đi, nhưng cũng không chắc là bọn tao không quay lại đâu”

Người đó cười mỉa mai khi bọn đầu gấu ấy rời đi. Rồi quay sang tôi, nhẹ nhàng hỏi: “Cậu có sao không? Bọn nó không làm gì cậu chứ?”

Tôi cũng mỉm cười đáp trả. “Tớ không sao hết á, và.. cảm ơn”

“Không có gì đâu. À, tớ là Wu YiFan, cậu gọi tớ là Kris cũng được. Còn cậu tên gì?” Cậu trai hỏi.

“Tớ là Zhang YiXing. Nhân tiện, cậu mới đến đây phải không? Sao tớ chưa thấy cậu lần nào hết”

“Ừ, tớ chỉ mới dọn đến đây vài ngày cũng với gia đình thôi. Tớ cũng chưa đi loanh quanh để làm quen ai. Tớ đoán.. chắc cậu là người bạn đầu tiên của tớ”

Cuối cùng thì cũng có người coi tôi là bạn……

Thật ra trước đây tôi không hề có bạn. Có lẽ là do tính tình kì quặc của tôi nên mấy đứa trẻ khác không thích chơi cùng. Nhưng Kris thì khác. Kris là người đầu tiên muốn trở thành bạn tôi… Và dĩ nhiên, tôi không thể nào vui hơn được nữa.

“Có lẽ….” Tôi đáp.

“Oh, nhân tiện, tớ và anh tớ vừa mới xây xong một cái nhà trên cây. Cậu có muốn đến xem không?”

“Hmm… Chắc chắn rồi”

Tôi đi theo Kris đến nhà cây và gặp được người anh của Kris.

“Hey, ai vậy em?”

“Oh, cậu ấy là bạn mới của chúng mình đó”

Tôi đứng dưới và vẫy tay với anh của Kris, cũng chính là bác của Chen Chen bây giờ.

“Chào anh, em là Zhang YiXing”

“Chào em, anh là Luhan”

“Anh xin lỗi nhé, ngôi nhà có hơi xấu vì bọn anh chưa kịp trang trí gì cho nó hết á”

“Không đâu, nó ổn mà.. thậm chí rất tuyệt là đằng khác”

“À, Kris! Em có mua kẹo chưa?”

“Em…” Kris lúng búng

“Kẹo hả anh? Em có này, anh lấy đi. Kris vừa mới giúp em, nên em nghĩ là các anh lấy cái này đi” Tôi chìa ra hai cây kẹo mút vừa mới mua cho họ.

“Em chắc không? Dù sao thì em cũng mua nó mà…”

“Nah~ không sao đâu, các anh lấy đi”

“Cảm ơn em” Kris và Luhan đồng thanh.

Từ đó, tôi, Kris và Luhan trở thành bạn của nhau. Nó thực sự là kỉ niệm rất đẹp trong đời tôi. Tôi cuối cùng cũng có bạn. Điều đó tuyệt vời đến mức tôi vừa hét vừa chạy về nhà. Không có từ ngữ nào diễn tả được nỗi vui sướng của tôi lúc đó hết.

———————–

Khi tôi lên mười ba, Kris được nhận vào một trường nội trú. Tuy nhiên, Luhan lại không may mắn được như vậy nên anh ấy đã học cùng trường với tôi.

Từ khi Kris chuyển đi học nội trú, nó thực sự khó khăn để gặp được nhau. Ba người chúng tôi chỉ có thể gặp nhau vào ngày nghỉ. Thực chán mà~

Còn tệ hơn chán nữa, tôi rất nhớ Kris. Nhưng lại không thể nào nói cho anh biết được.

Tôi biết, anh ấy đối xử với tôi chỉ như một người bạn thân. Nhưng còn tôi thì hơn thế nữa…..

Tôi thích Kris… Không, tôi yêu Kris. Nó thực sự rất đau đớn khi tôi không thể nói ra điều đó vì tôi biết, anh không thích tôi theo cách mà tôi thích anh ấy.

———————-

Năm tôi mười sáu tuổi. Kris lại chuyển về trường cũ.

“Sao anh lại chuyển về đây? Trường đó không tốt sao? Ý em là, họ đều rất thông minh, y như anh vậy. Anh học ở đó sẽ tốt hơn nhiều.”

“Anh đã đánh nhau với một học sinh ở đó. Một giáo viên vô tình bắt gặp được và đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Thật chán mà. Đó là lí do cho việc anh bị đá đít ra khỏi trường, và giờ thì tớ ở đây với mọi người đây”

“Aww, anh đừng lo nữa nhé.. chuyện đó không xảy ra ở trường mình đâu. Nên anh đừng lo lắng, được chứ?”

Tôi choàng lấy vai Kris, cố gắng làm anh cảm thấy thoải mái.

“Hmm, cảm ơn em, YiXing”

Tôi không thể chối bỏ việc mình cảm thấy rất vui. Hai đứa có thể gặp nhau thường xuyên hơn, giống như trước khi Kris vào trường nội trú.

———————-

Khi tôi lên mười bảy, còn Kris thì ở năm cuối trung học. Appa của Chen Chen đã trở thành đội trưởng đội bóng rổ của trường. Dĩ nhiên, sự nổi tiếng của anh ấy cũng tăng lên đáng kể. Kris còn hẹn hò với một cô gái tên là Nana học cùng khối với tôi nữa. Hai người đó là hot boy và hot girl của trường. Cô ấy còn là đội trưởng đội cổ vũ nữa. Nên việc hai người đó càng ngày càng thân thiết hơn là điều không có gì đáng ngạc nhiên.

Mỗi khi họ ra ngoài hẹn hò, anh ấy đều rất vui vẻ. Tôi còn thấy được nụ cười toe toét trên mặt Kris. Nhưng không ai biết được tôi buồn như thế nào hết. Tôi ghen tị với Nana, nhưng điều đó chẳng có thay đổi được gì cả. Nó có thể thay đổi được sự thật họ là của nhau không?

Không hề.

Tôi được sự cho phép của giáo viên là có thể đến căn phòng tập nhạc trống trải để có thể tập piano và guitar mỗi ngày sau giờ học. Đôi khi tôi còn sáng tác, tôi đưa tình cảm giấu kín trong lòng mình vào những nốt nhạc để có thể cảm thấy thoải mái hơn . Tôi muốn một lần nào đó được hát cho Kris nghe, nhưng điều đó chắc không bao giờ xảy ra.

Bây giờ, anh ấy có một người bạn gái rồi, vậy thì tại sao tôi còn phải bận tâm nữa. Tôi cũng không muốn cắt ngang mối quan hệ của hai người đó. Họ đã bên nhau ba tháng rồi, đã thế Nana còn là cô gái đầu tiên mà Kris hẹn hò.

Như thường lệ, tôi ở phòng tập nhạc. Một người nào đó đã gõ cửa rồi bỏ đi, để lại cho tôi một cây kẹo mút và một mảnh giấy ở trên sàn nhà: Cái này cho em- From K.

 

K? Có lẽ là tôi hoang tưởng, nhưng Kris chính là cái tên mà tôi nghĩ đến đầu tiên.

Nhưng nó thật sự hoang đường.

Đã hai tuần từ khi người vô danh đó tặng kẹo mút cho tôi. Dù sao đi nữa thì tôi cũng rất hưởng thụ vì có rất nhiều vị kẹo mà tôi thích, nên tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì với việc “bị” tặng kẹo. Nhưng… ai là K?!?!?

Tôi đến gặp Luhan và kể hết mọi chuyện với Nai nhỏ. Nhưng Luhan lại chỉ trả lời tôi: “có lẽ cậu ấy rất thích em”

*Thở dài*

“Em biết, nhưng em muốn gặp người đó, và người đó là ai mới được chứ?”

“Hmm… có thể nào là Kai không?

“Nai nhỏ à, Anh đùa em đó hả? Cậu ấy đang hẹn hò với Sehun mà”

“KyungSoo?”

“Em ấy đang quen với JoonMyun đó, đừng có buồn cười như thế”

“Okay, vậy thì tên ai bắt đầu bằng K?”

“Em cũng không biết nữa, Nai nhỏ à..”

———————

Vào khoảng giữa tháng bảy, Kris đã kể với Luhan và tôi về việc anh ấy đã chia tay với Nana. Dĩ nhiên, tôi vui lắm. Nhưng đáng lẽ ra, Kris phải buồn rầu về việc này. Sự thật là anh ấy còn vui hơn tôi nữa, còn bảo với mọi người là anh ấy cảm thấy tự do hơn sau khi chia tay.

“Nana rất tuyệt mà, vậy sao anh lại chia tay vậy?” Tôi hỏi

“Ờ… bởi vì anh thích người khác, và người này còn tuyệt vời hơn rất nhiều”

Khi tôi định hỏi thêm thì Kris lại xoay người đi rửa bát mất rồi.

———————–

Dù cho tôi và Luhan đã gặng hỏi nhiều lần, nhưng Kris vẫn không trả lời.

Thật kì lạ khi anh ấy cố tỏ ra thần bí. Tôi không biết nguyên do tại sao, nhưng anh ấy cứ như muốn chuyện đó tránh xa khỏi tôi.

————————

Thời gian trôi rất nhanh. Thấm thoát đã đến ngày bác Luhan và appa của Chen Chen tốt nghiệp. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là ba người chúng tôi không thể gặp nhau thường xuyên nữa. Họ sẽ vào trường đại học, vậy nên sẽ rất bận rộn với những kế hoạch mới.

Tôi nhận được tin nhắn của Kris bảo là muốn gặp tôi ở công viên cạnh nhà… ờ.. lúc năm giờ chiều. Vì đã nghỉ hè, lại rảnh rỗi nên tôi đã đến sớm và đợi anh ở dưới gốc cây cổ thụ. Không hiểu sao mà tôi thấy hồi hộp lắm. Vì thường thì Kris sẽ đến nhà tôi nếu có việc, nhưng sao lần này Kris lại muốn gặp tôi bên ngoài, và không có Luhan nữa.

“Nè, chúng ta đã quen nhau lâu rồi. Và việc này nghe cũng chẳng lãng mạn gì mấy. Nhưng cho anh cái hẹn nhé?”

Tôi quay người lại thì thấy Kris đứng đó, trên tay cầm một cây kẹo mút, loại mà tôi thích ấy. Rồi Kris ngồi xuống cạnh tôi.

“Cho anh cái hẹn? Em không hiểu. Ý anh là gì?”

“Anh đang trực tiếp hỏi em có thể hẹn hò với anh không? Cũng có thể là gián tiếp…… Ah, sao cũng được!”

“Làm sao em hẹn hò với anh trong khi anh chẳng hề thích em?”

“YiXing ngốc, anh luôn thích em. Chẳng qua là anh cũng quá ngu ngốc để không nhận ra được điều đó sớm hơn. Em có muốn biết tại sao anh lại hẹn hò với Nana không?”

“Vậy thì giải thích cho em đi”

“Chỉ là bọn anh muốn có một phép thử về việc bọn anh thích ai. Và thực sự bọn anh chẳng hề thích nhau từ khi mới bắt đầu. Tới khi chia tay, cô ấy mới nói với anh về việc anh và cô ấy giống nhau.”

“Giống nhau?”

“Ừ, thật ra cô ấy thích một cô bạn cùng lớp. Nó đủ để giải thích cho việc bọn anh chia tay, đúng không? Và… anh thực sự thích em…. rất nhiều”

“Em vẫn chưa hiểu gì hết”

“Nghe nè, anh biết anh làm em tổn thương. Anh cũng đã từng theo em đến phòng nhạc và nghe em hát. Ờ, và việc tặng kẹo mút cho em cũng là anh làm. Anh nghĩ là mình nên để lại một dấu hiệu để em biết rằng anh thích em. Nhưng cuối cùng em lại chẳng nhận ra được.”

“Thật ra em cũng có nghĩ đến anh đó, nhưng em lại nghĩ là không thể nào được vì anh đang hẹn hò với Nana.”

“Đó cũng là lí do cho cái việc anh phải nói huỵch toẹt ra là anh thích em đó.”

“Thực hả anh? Anh thích em?”

“Anh không rảnh để đùa đâu.”

“Vậy thì…. Em sẽ thử hẹn hò với anh vậy, Kris à.”

Kris toe toét cười và hỏi: “vậy chúng ta chính thức hẹn hò, phải không?”

“Chưa đâu, cho đến khi em hôn anh đã.”

Tôi đã bạo gan vươn người tới và hôn anh ấy. Tay tôi vòng qua cổ Kris và nghiêng đầu. Khi hai người chúng tôi rời ra, appa ngốc của Chen Chen vẫn chưa hết shock.

“Em vừa mới ăn kẹo bạc hà trước khi đến đây hả?”

“Ừ, nó đó”

————————–

Dù cho Kris và tôi trở thành người yêu, chúng tôi vẫn không thể nhìn thấy người kia thường xuyên được do anh đi học ở Canada, còn tôi thì lại mắc kẹt với mấy kì thi của năm cuối. Hầu như là hai người trò chuyện với nhau qua Skype thôi. Đôi khi Kris sẽ gọi điện thoại về cho tôi, nhưng tôi đã cấm anh ấy gọi về vì phí điện thoại quốc tế khá đắt đỏ

Dĩ nhiên, giữa hai chúng tôi cũng có cãi vã, có lần gần như chia tay luôn ấy, nhưng cuối cùng mọi việc lại suôn sẻ.

————–

Năm tôi hai mươi lăm tuổi, Kris đã cầu hôn tôi với cái nhẫn nhỏ xíu này nè, lúc đó nó nằm trong cái hộp đỏ xinh lắm.

Tôi đã nói đồng ý đó. Appa màu mè của Chen Chen muốn là đám cưới phải thật đáng nhớ nên đã tổ chức đúng ngày 25 tháng 8. Ngày mà cả hai đứa gặp nhau lần đầu tiên.

Sau một năm kết hôn, Kris và tôi quyết định nhận nuôi một đứa trẻ dễ thương và kháu khỉnh. Chính là Chen Chen đó nha~

—— End YiXing’s POV———-

“Và đó là cách mà appa và papa gặp nhau”

“Ngọt quá đi à~ Appa Kris thật sự thích nói huỵch toẹt như thế sao…” Chen Chen nhỏ nói

“Papa biết mà, đó chắc cũng là một lí do trong hàng đống lí do để papa yêu Kris của con. Và con thích nó chứ? Dù cho câu chuyện này cũng không hẳn là câu chuyện hay”

“Có chứ! Con thích nó lắm ~ Hai người như sinh ra là dành cho nhau í”

“Thật sao? Cảm ơn con nhe, nhưng bây giờ là mười hai giờ rồi đó, con phải đi ngủ đi. Ngày mai con còn phải ra sân bay đón appa nữa, nhớ không?”

“Appa sẽ đem kẹo về chứ ạ?”

Tôi cười khẽ. “Cũng mong là thế, ngủ ngon nhé con yêu”

Tôi hôn lên trán thằng bé và tắt cây đèn ngủ cạnh giường cho nó.

Bây giờ, tôi về phòng, phải ngủ một giấc thật ngon để ngày mai còn đi đón appa của Chen Chen bé nhỏ.

Advertisements