Thẻ

, , ,

Author: Kelly

Beta: Zicsie

Note: Sau một khoảng thời gian bí ý tưởng thì cuối cùng mình cũng có khả năng viết được cái extra cho HunHan J Vẫn tiếp tục là gift cho cô Noo, vì cô bảo tui viết cái extra này.

========♦========

Lộc Hàm còn nhớ, lần đầu gặp gỡ Ngô Thế Huân là ở gay bar của Xán Liệt.

Cậu ta ngồi một mình trong góc tối của quán, gọi một chai Hennessy.

Mái tóc nâu vàng như tỏa sáng trong ánh đèn mờ

Gương mặt lạnh lùng xinh đẹp

Một dáng vẻ thu hút chưa từng thấy.

Và Lộc Hàm..

Từ lâu vẫn luôn tìm kiếm một hình mẫu như vậy.

Với đôi mắt tinh tường của một nhân viên pháp chứng

Anh biết, cậu ta không phải người bình thường.

.

.

.

“Anh quen Thế Huân sao?” Nghệ Hưng ở nhà bếp hỏi vọng ra.

“Không, anh vô tình biết được cậu ta tại bar thôi” Lộc Hàm cầm điều khiển liên tục chuyển kênh, chán chường trả lời.

“Xán Liệt nói cho anh?”

“Ừ, cậu ta khá kì lạ. Hiếm có kẻ nào đến gay bar chỉ để ngồi một góc như vậy”

“Có anh đấy thôi” Nghệ Hưng móc mẩy

“Nè! Định chặn họng anh đấy à?”

Nghệ Hưng chỉ cười, nụ cười làm lộ lúm đồng tiền đáng yêu bên má trái. “Cậu ta là bạn thân của Diệc Phàm. Hiện tại là CEO của công ty quảng cáo và truyền thông Lifestyle. Không biết hai người đó quen nhau khi nào, nhưng khi em biết Diệc Phàm thì họ đã rất thân rồi.”

“Thế à?” Lộc Hàm hỏi cho có lệ rồi im lặng hẳn.

.

.

.

“Mọi thứ… trông cậy vào anh.” – Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm nở một nụ cười đầy toan tính.

“Vứt ngay cái nụ cười như thể anh là con cờ trong tay cậu đi” – Lộc Hàm rụt cổ gắt.

“Không phải sao? Thế mà em cứ nghĩ lúc chấp nhận cho em thực hiện kế hoạch anh đã xác định mọi chuyện là do em điều khiển.” – Nghệ Hưng duy trì nụ cười trên môi nhìn Lộc Hàm – “Em tin khả năng của anh mà”

Lộc Hàm chỉ còn biết thở dài điều khiển xe ra khỏi tòa nhà.

.

.

.

“Đi một mình sao?”

Thế Huân quay đầu sang.

Một cậu trai xinh xắn với mái tóc đỏ cùng đôi mắt to tròn đang nhìn hắn, chờ đợi một câu trả lời.

“Cậu là…”

“Lộc Hàm. Tôi là bạn của chủ quán.” Anh vươn bàn tay ra, ý muốn bắt tay cậu

“Ngô Thế Huân” Cậu cũng lịch sự đáp lại.

[Bước một thành công]

.

.

.

“Chào”

“Ô, Thế Huân, cậu đến lúc nào thế?” Lộc Hàm nở nụ cười tươi tắn.

“Mới đến thôi. Một Magarita.” Cậu xoay người nói với bartender.

Dạo này Thế Huân đến gay bar thường xuyên hơn. Có lẽ cậu thích cái không khí ở đây. Không ồn ào, không trụy lạc như mấy cái pub.

Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng… và luôn có một nụ cười chờ cậu.

“Ngày kia là sinh nhật tôi, cậu đến đây nhé?” Lộc Hàm mở lời

“Ngày kia? Được!” Cậu không chần chừ đáp lại.

[Bước hai hoàn thành]

.

.

.

Lộc Hàm say khướt ôm chặt cổ Thế Huân.

Hai người đang hôn nhau.

Trong xe cậu

Đôi môi mềm quấn lấy làn môi thô ráp của cậu.

Ngọt

Đó là những gì Thế Huân cảm nhận được.

Lộc Hàm chuyển người ngồi lên đùi cậu làm cho hai thân thể áp sát nhau hơn.

Anh khẽ rên khi đôi tay cậu vòng qua eo nhỏ rồi ôm sát vào người.

Bỗng Lộc Hàm dứt khỏi nụ hôn làm cho Thế Huân hụt hẫng.

Đôi mắt cả hai nhìn nhau đờ đẫn, say đắm.

Ghé sát tai Thế Huân, anh thì thầm “đến nhà anh”

[Bước ba kết thúc]

.

.

.

Cậu mở mắt thức dậy sau một đêm mệt mỏi

Đưa tay sang bên cạnh

Trống rỗng.

Mùi thơm của thức ăn bay vào phòng ngủ làm cậu tỉnh táo hơn.

Thế Huân ngồi bật dậy, chạy vào nhà bếp rồi ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của người kia.

Cậu nhanh chóng xoay người đó lại, đặt lên môi người ta một nụ hôn nóng bỏng.

“Hẹn hò với em” Cậu nói sau khi dứt môi khỏi anh.

“Em đang ra lệnh cho anh đấy à?” Lộc Hàm trêu già.

“Ừ” Thế Huân nhìn Lộc Hàm bằng một ánh mắt cực kì nghiêm túc. Và anh biết, đó là mệnh lệnh mà anh không thể chối từ.

“Vậy thì… tuân mệnh” anh cười rồi ôm chặt cổ cậu để tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

.

.

.

“Thế à? Được, không thành vấn đề”

Lộc Hàm gác điện thoại, đôi môi nở một nụ cười bí hiểm. Cậu đứng dậy, bước từng bước chân nhẹ nhàng đến phòng làm việc, nơi mà ai đó đang dán mắt vào màn hình laptop chi chít biểu đồ và những con số khô khan.

Khẽ nắm lấy lưng ghế tựa, anh xoay mặt Thế Huân lại đối diện với mình.

“Sao thế Tiểu Lộc?” Cậu gỡ chiếc kính cận luôn đeo khi làm việc ra.

“Uhm….” Anh ngập ngừng không nói, chỉ leo lên đùi cậu ngồi, tay vít chặt lấy cổ Thế Huân.

Mặt đối mặt

Hai đôi môi dính vào nhau.

“Em yêu anh không?” Lộc Hàm hỏi khi hai người tách ra.

“Anh biết mà…”

“Em có thể làm một việc… vì anh không?”

“Vì anh, cái gì cũng có thể!” Thế Huân đáp lời, sau đó liền nhắm ngay đôi môi hồng ngọt hôn xuống. Hứa hẹn rằng đêm nay sẽ là một đêm đầy nóng bỏng.

.

.

.

Diệc Phàm sợ hãi bấm liên tục vào chuông cửa nhà Thế Huân. Trước mặt cậu bây giờ là một Diệc Phàm phờ phạc, đầu tóc rối bù, gương mặt lộ rõ vẻ xanh xao, khiếp đảm.

“Giúp anh.”

“Anh vào nhà nhanh đi” Thế Huân mở rộng cửa để hắn bước vào.

.

.

.

“Xong chưa? Được rồi, tiếp theo cứ để anh”

Lộc Hàm nhìn cậu bạn thân của mình rồi gật nhẹ đầu.

Nghệ Hưng mỉm cười nhấc điện thoại lên. “Sở cảnh sát Bắc Kinh phải không ạ? Tôi muốn báo án. Tôi vừa thấy Ngô Diệc Phàm đi vào khu chung cư Thạch Nhan. Vâng, đúng rồi ạ. Không, tôi không muốn bị phát hiện vì đã báo án. Xin hãy để tôi giữ bí mật tên mình. Vâng, cảm ơn anh.”

Nghệ Hưng đóng điện thoại lại, mở nắp sau rồi rút thẻ sim ra. Cậu nhanh chóng dùng ngón tay ấn mạnh, bẻ gãy thẻ sim rồi vứt vào thùng rác.

.

.

.

Lộc Hàm đứng đợi ở cửa nhà giam.

Anh vội chạy đến ôm chặt lấy cậu.

“Em vất vả rồi”

Ngô Thế Huân buông giỏ đồ trong tay ra, đáp lại cái ôm của anh. Đôi môi dán vào vùng cổ trắng mịn của người yêu.

“Em đã nói, vì anh, cái gì em cũng có thể làm.”

–.–.—

Author’s note: Mọi người có thể thấy cái kết ở đây hơi hụt hẫng. Nhưng đó chính là điều mình muốn. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo đi nữa thì cũng đã không còn quan trọng vì chính Thế Huân đã nói là vì Lộc Hàm, chuyện gì cậu ta cũng có thể làm, ngay cả phản bội lại người bạn thân nhất của mình. Mình nghĩ đến đó kết thúc sẽ là hợp lí nhất. Một cái ending nhẹ nhàng cho HunHan mà mình yêu mến, không nặng nề như cái 1 shot mà mình đã viết dành cho KrisLay J

Advertisements