Thẻ

, , , , , , , ,

Tittle: Gia Hằng! Hãy để em gọi anh như thế!

Author: Gangbi

Beta: Pô Péo (Pô tỷ tỷ)

Pairings: Ngô Diệc Phàm x Trương Nghệ Hưng

Ratings: K

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi, mọi thứ trong fic đếu là hư cấu.

Category: Ngọt ngược, ấm áp văn, đồng nghiệp văn.

Status: Đang tiếp tục

Notes: Tớ chỉ là author nghiệp dư , mới thử sáng tác một số fanfic về EXO và chủ yếu về Kray –couple tớ thích. Chỉ là sáng tác để thỏa mãn tâm hồn phăng gơn và hủ nữ. Do vậy chắc sẽ có nhiều sai sót, mong các bạn đã nghé qua tác phẩm của tớ thấy chỗ nào chưa được thì góp ý cho tớ nhé ^^.

Truyện về Kray có nhiều yếu tố xuất phát từ thực tế cuộc sống xung quanh tớ, có những yếu tố hoàn toàn là tưởng tượng. Có thể nó sẽ chạm được đến trái tim của người đọc hoặc không. Tớ chỉ mong mình có thể vừa có thể thể hiện tình yêu của mình với Diệc Phàm và Nghệ Hưng, vừa có thể đưa những gì tớ nhìn thấy, cảm thấy trong cuộc đời ngắn ngủi của mình vào trang truyện này ….

——————–

Văn án

Chap I

Qủa bóng màu xanh và cơn gió thoảng

Trẻ con vốn rất ngây thơ, thuần khiết . Nhưng khi trẻ con thốt ra những lời cay độc thì còn đau đớn nó mang lại lớn gấp nhiều lần những kẻ độc địa lớn đầu khác.

 

Nghệ Hưng đáng yêu, Nghệ Hưng dễ thương và ngoan ngoãn. Nghệ Hưng rất nghe lời ba và các cô. Lúc nào Nghệ Hưng cũng cười rạng rỡ với lúm đồng tiền xinh xắn…

 

Đáng lẽ một đứa trẻ ngoan như Nghệ Hưng phải được các bạn yêu quý mới phải. Tại sao đứa bé ấy không còn cười nữa?

 

Nghệ Hưng ngồi thu lu trốn sau gốc cây lớn của Nhà trẻ, cậu bé không hiểu tại sao lúm đồng tiền của mình lại khiến các bạn ghét mình đến như vậy? Tại sao Nam Cung Diệu luôn kéo các bạn nam trêu chọc cậu, bảo cậu không phải con trai, luôn cấm cậu đến gần họ? Tại sao Uông Tiểu Ly lại luôn miệng nói cậu là búp bê đáng ghét, trai không ra trai, gái không ra gái?

 

Cậu rõ ràng là con trai mà. Đầu óc non nớt của cậu lúc ấy không thể nào lí giải được. Đám bạn của Nam Cung Diệu và Uông Tiểu Ly không chơi với cậu đã đành. Ngay cả những bạn nhỏ khác cùng lớp cũng sợ hãi bọn họ mà xa lánh cậu.

 

Nghệ Hưng cứ ngồi mãi như thế, trong đầu vẫn vang vọng mãi nụ cười tinh quái của Tiểu Ly: “Con người không phải trai cũng chẳng là gái như mày tránh xa tao ra một chút!

 

Trẻ con không có những suy nghĩ sâu sắc, chỉ là những lời nói vô tâm ấy đã gây ra vết thương tinh thần dai dẳng.

 

Bình minh qua đi, hoàng hôn lũ lượt kéo về, giờ tan lớp cũng sắp đến. Ánh sáng nhàn nhạt hồng bao trùm  cả cảnh vật, làm nó trở nên nhợt nhạt, thiếu sức sống và u buồn đến khó tả. Nghệ Hưng chạy vội về lớp khi nghe tiếng cô Nhã Lan gọi. Đột nhiên, ánh mắt của cậu bé dừng lại trước một bóng lưng cô quạnh, đơn đôc đang hướng mặt về một chân trời xa xăm nào đó. Cảm giác quạnh quẽ, cô đơn người ấy mang lại khiến Nghệ Hưng bất giác ngẩn người. Người ấy, chắc chỉ tầm tầm tuổi cậu. Và dường như, anh ấy cũng đang cô đơn, như cậu …

 

Tiếng cô gọi mỗi lúc một lớn kéo cậu trở lại với thực tại. Cùng lúc, anh quay lại, và cậu chăm chú. Bốn mắt chạm nhau, Nghệ Hưng ngại ngùng cúi đầu. Cậu thỏ thẻ : “Này bạn ơi! Quay về lớp thôi, muộn rồi!”

 

Trái với sự nhiệt tình của cậu, anh chỉ lặng lẽ cất bước. Người đi trước sải những bước chân dài, người đi sau lũn tũn chạy theo. Ráng chiều bang bạc, le lói trên nền trời như ánh nến sắp tắt trong đêm đen. Chiều buồn ấy có hai cậu bé cũng mang tâm trạng bi thương…

 

Mỗi ngày đến trường không còn niềm vui với Nghệ Hưng nữa. Có vui được không khi một mình một góc, ngoan ngoãn mà vẫn bị xa lánh. Cậu không dám nói với cô vì Tiểu Ly ghê gớm và Cung Diệu to cao đã dọa: “Nếu mày mà mach cô thì bọn tao bắt nạt mày, sẽ đánh này thật đau, cho cả lớp kí đầu mày nữa. Mày cũng đừng mong có ai chơi với mày, chẳng ai thẻm chơi với thứ như mày đâu, đồ con gái! Lêu lêu…”. Như mọi ngày, cứ khi nào tiếng chuông hết giờ vang lên, Nghệ Hưng lại trốn ra gốc cây sau dãy nhà, một mình với thế giới riêng, không bị trêu chọc, không bị kí đầu… Không còn các bạn nữ đanh đá hay véo má cậu như Uông Tiểu Ly, không còn các bạn nam hay vẽ vào lưng cậu như Nam Cung Diệu. Cậu sẽ nằm ườn trên thảm cỏ, nhìn bầu trời xanh trong, với tay lên tán lá cao cao của cây Phượng già, lắng nghe tiếng chim hót lích chích. Niềm vui nhỏ bé của cậu chỉ có thế. Chỉ cần ngày nào cũng được như vậy, cậu sẽ mãi tươi cười thật rạng rỡ. Cậu không để ý đến cái nhìn tinh quái của Cung Diệu và bọn nhóc lúc nào cũng đi theo cậu ta. Bộp một nhát, quả bóng dội vào đầu Nghệ Hưng. Đầu cậu bé như tê dại đi.

 

– Này cái đồ búp bê, mày không có mắt à? -Vẫn là giọng điệu châm chọc của Nam Cung Diệu

 

– Mình đâu biết bạn định ném quả bóng theo hướng nào chứ?

 

– Lí sự hả? Cách nói chuyện y như con gái ấy. hahahahahah……..

 

Cả đám trẻ con trong sân sau ồ lên. Trong đó lẫn cả tiếng thì thầm: “Nhìn cách cười của thằng đó chẳng khác chi con gái, thấy ghê quá đi.”

 

Nghệ Hưng bị vây bởi đám trẻ con độc miệng đó, chẳng nói được lời nào. Cậu im lặng nhẫn nhịn. Mặc dù cậu rất muốn hét lên: “TỚ KHÔNG PHẢI CON GÁI, ĐỪNG TRÊU CHỌC TỚ NỮA”, nhưng chẳng đứa nào cho cậu có cơ hội nói cả. Tiếng ồn ào, tiếng cười chế giễu và những lời thì thầm như rút dần cố gắng chống đỡ của cậu. Nghệ Hưng đáng yêu trở nên yếu ớt và đáng thương.Những giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê lặng lẽ rơi xuống. Mím môi để không bật ra những tiếng nấc yếu đuối, Nghệ Hưng đưa đôi mắt sũng nước, mờ mịt nhìn xung quanh. Vào lúc ấy, cậu lại nhìn thấy bóng lưng rộng đầy cô độc như buổi chiều muộn hôm nào.

 

– Các cậu to cao như vậy mà đi trêu chọc một bạn nhỏ hơn mình, bộ không biết xấu hổ sao?

 

– Thế thì đã sao nào? Liên quan gì đến mày?

 

– Tớ chỉ thấy các cậu xúm nhau bắt nạt một người thật chả ra làm sao cả. Con trai như thế là hèn.

 

– Hèn? Mày nói ai hèn?

 

– Tớ nói những người cậy đông ăn hiếp ít, cậy lớn ăn hiếp nhỏ là hèn đấy. Cậu thấy không đúng hả?

 

– Mày muốn bị ăn đấm à?

 

– …

 

– Mày không dám nói sao?

 

– Nếu tớ hỏi cậu muốn ăn đấm không, chả lẽ cậu trả lời là có?

 

– Mày…! – Nam Cung Diệu thô lỗ chỉ tay vào mặt đối phương.

 

– Cậu tốt nhất xin lỗi cậu bé kia đi. Cậu ném bóng vào người ta là sai mà.

 

– Tao không xin lỗi. Mày không thấy nó ẻo lả như con gái sao? Tao nói sự thật mà… hahahahahaha…haha…

 

– Cung Diệu nói đúng đấy, nó mít ướt như con gái, cười như con gái, cử chỉ cũng như con gái nốt! – Tào Lỗ, cậu bé mặt nhiều tàn nhang lên tiếng ủng hộ Cung Diệu.

 

– Tớ không phải con gái!!!! – Nghệ Hưng phẫn nộ hét lên.

 

– Ai tin mày chứ? Cứ đi hỏi cả cái lớp này xem, ai mà không nói mày là búp bê. Con trai mà giống búp bê thì chả khác nào con gái.

 

– Tớ tin.

 

Cả đám trẻ con ồ lên. Nghệ Hưng ngây người nhìn kĩ cậu bé trước mặt.

 

Nghệ Hưng pov:

“Cậu ấy vừa cao lớn , vừa khí khái, lại rất đẹp trai nữa. Mình mà còn thấy vậy thì các bạn nữ chắc phải gào thét lên như chị Mĩ Mĩ ôm hình DBSK mất.”

End pov.

 

Nghệ Hưng vững tâm vì có người bảo vệ. Cậu không lên tiếng tranh cãi nữa. Đám to đầu Nam Cung Diệu cũng chẳng cho cậu nói được câu nào đâu.

 

– Cùng lắm chỉ có một mình mày tin nó là con trai thôi. – Cung Diệu cố cãi chày cãi cối .

 

– Chúng ta đến nhà vệ sinh kiểm tra. Xem ai mới là con gái.

 

– “Được, đồ con gái kia, theo bọn tao. Cả mày nữa, đồ to mồm kia.” Nam Cung Diệu hùng hổ chỉ tay vào cậu bé bênh vực Nghệ Hưng. “ Để xem xem ai là đồ con gái.”

 

Sau một hồi giằng co, những tiếng ối á trong nhà vệ sinh vang ra đã chấm dứt, cả đám trẻ con lại kéo nhau ra. Nghệ Hưng hớn hở và tự hào, cậu bé kia trở nên trầm tĩnh, đám Nam Cung Diệu nhăn nhó. Tranh cãi không được, Cung Diệu và đám bạn của cậu ta bỏ đi, cậu bé cao lớn kia cũng bỏ đi.

 

Trên sân chỉ còn lại thân ảnh nhỏ bé của Nghệ Hưng và quả bóng xanh lăn lóc…
Nghệ Hưng đứng đó nửa ngày rốt cuộc không nén nổi tò mò vội đuổi theo cậu bé đã giúp mình. Từng bước chân nhỏ rón rén trên nền sỏi, lạo xạo đang giúp Nghệ Hưng che dấu tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cuối cùng cũng tìm thấy cậu bé kia. Dưới gốc cây Nghệ Hưng vẫn thường ngồi là một cậu bé thân hình cao lớn, tóc nâu vàng, hàng lông mày rậm dãn ra thư thái, khuôn mặt rất ưa nhìn. Cậu muốn cảm ơn người ta, nhưng làm sao để mở lời bây giờ?

 

Cứ như thế, hai đứa trẻ đáng lẽ phải nô đùa cùng các bạn khác lại im lặng ngồi dưới gốc cây. Một nhắm mắt thư thái, một lặng lẽ nhìn. Không khí trong khu vườn nhỏ như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy. Làn gió nhẹ nhàng vờn qua từng kẽ lá như trêu đùa. Thoang thoảng trong hơi gió là hương hoa lài thật khẽ, thật nhẹ. Cậu bé tóc vàng bỗng nở một nụ cười dịu dàng, hệt như một hoàng tử vậy: “Thơm thật!”

 

Lời nói giản đơn ấy đã phá vỡ khoảng không im lặng giữa Nghệ Hưng và cậu bé tóc vàng, trong phút chốc đã kéo Nghệ Hưng từ chỗ ngây ngốc ngắm nhìn trở về với thực tại:

 

– Cảm ơn cậu đã giúp tớ.

 

Cậu bé tóc vàng lười biếng không mở mắt lấy một chút liền nhàn nhạt trả lời:

 

– Đâu có gì. Cậu không cần cảm ơn. Tôi chỉ thấy mấy người kia thật phiền phức nên mới góp lời chút thôi…

 

Nghệ Hưng còn nhỏ, nhưng ba ba cậu luôn nhắc phải biết nhớ ơn những người giúp đỡ mình dù là chuyện nhỏ nhất. Biết rằng lời cảm ơn không thể đem đến cho bạn nhỏ ấy niềm vui hay kẹo bánh, đồ chơi nhưng Nghệ Hưng thật cảm kích người đã đứng ra bảo vệ mình.

 

– Cậu đã giúp tớ! Trong khi các bạn trêu chọc tớ thì cậu lại giúp tớ. Sau này nhất định tớ sẽ giúp cậu khi cậu cần.

 

– …

 

– Sao cậu không nói gì?

 

– Cái tôi cần làm gì có người nào giúp được…

 

Giọng điệu u buồn đó Nghệ Hưng không quen nghe, chỉ mơ hồ thấy thật khó hiểu, lại thấy lòng có chút trĩu nặng. Đó tuyệt nhiên không phải lời mà một đứa trẻ 6 tuổi có thể hiểu, càng không thể là lời mà chúng có thể nói ra.

 

– “Cậu còn ngây ngốc đứng đó làm gì? Về lớp đi!” Tóc vàng bỗng dưng trở nên gay gắt.

 

– Tớ muốn ở đây, chỗ này tớ vẫn hay ngồi mà…

 

– Tùy cậu.

 

– Tớ muốn hỏi… uhm… cậu tên là gì?

 

– Cậu muốn biết làm gì?

 

– Tớ tò mò…

 

– Gia Hằng.

 

– Cậu mấy tuổi? À quên! Tớ tên Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng, Nghệ trong từ nghệ thuật, Hưng trong từ hưng thịnh. Năm nay tớ 6 tuổi.

 

– Tôi hơn cậu hai tuổi.

 

– Oa! Ca ca, đáng lẽ ca ca đang học năm 3 rồi chứ?

 

– Tôi bắt đầu thấy cậu phiền phức rồi đấy. Có chuyện nên bây giờ mới đi học.
Giọng điệu không lạnh nhạt cũng chẳng gần gũi, tưởng như giải bày mà lại là giấu diếm ấy thật khó chịu. Lặng im ngồi xuống nền cỏ, bên cạnh cậu, Tóc vàng ca ca vẫn nhắm mắt thư thái. Nghệ Hưng chẳng biết nói gì nữa, lời cảm ơn cũng đã nói rồi, lời giới thiệu cũng đã nói rồi, lại bị khí thế băng lãnh kia trấn áp, không dám hỏi gì thêm.

 

Thời gian của tuổi ấu thơ trôi qua thật nhanh. Cảm giác lạnh lùng của Gia Hằng ca ca cũng dần nhạt đi. Cậu đã tìm được người bạn trong cái thế giới luôn luôn cười nhạo cậu. Nghệ Hưng cảm thấy Gia Hằng ca ca thật tốt. Dù ca ca hay nói năng cộc cằn, chẳng bao giờ tỏ ra nhiệt tình nhưng cậu biết thật ra ca ca rất quan tâm đến mình. Cảm giác được quan tâm ấy khác hẳn cảm giác được ba ba che chở. Đó chỉ là những cái xoa đầu làm cho mái tóc nâu của cậu rối bời lên, hay là một chiếc khăn lạnh áp vào má mỗi khi tiết trời mùa xuân bỗng trở nên nóng ẩm bất thường. Ngay cả cái túm áo của Gia Hằng cũng không khiến cậu tức giận, vì cậu biết ca ca chỉ không muốn cậu bị ngã, không muốn máu cậu cứ chảy mãi như không đông được. Trái tim non nớt của Nghệ Hưng cũng không lí giải được tại sao lại như vậy. Cậu cũng không muốn lí giải nữa. Chỉ cần hằng ngày được ba ba đưa đi học, lên lớp cùng Gia Hằng ca ca dưới gốc cây xanh xanh trò chuyện là hạnh phúc rồi. Gia Hằng ca ca không chê cậu giống con gái, thỉnh thoảng còn chọc chọc vào núm đồng tiền trên má cậu thật nhẹ. Gia Hằng ca ca luôn lắng nghe cậu kể chuyện, mặc dù những câu chuyện ấy vô cùng ngốc nghếch. Mỗi lần cậu kể chuyện, cậu có thể thấy được nụ cười hiếm hoi của Gia Hằng ca ca, đẹp như cái ngày đầu tiên cậu cùng anh ngồi dưới gốc cây Phượng già.

 

Nhưng cậu cũng vẫn luôn thắc mắc, cậu kể nhiều chuyện như vậy, nói nhiều như vậy sao Gia Hằng ca ca chẳng khi nào nói về chuyện của ca ấy, lúc nào cũng chỉ lẳng lặng nghe cậu nói. Đã có đôi lần Nghệ Hưng không nén nổi tò mò, gặng hỏi mãi, Gia Hằng cũng chẳng chịu nói lấy nửa lời. Ca ca này luôn gợi cho cậu cảm giác vừa thần bí vừa yên tâm. Từ khi hai người chơi với nhau, trong sự bao bọc che chở vô hình của Gia Hằng ca ca, đám Nam Cung Diệu không khí dễ cậu nữa. Ngay cả Uông Tiểu Ly lắm miệng cũng ít buông lời châm chọc. Gia Hằng ca ca không biết tự lúc nào đã là chỗ dựa, chở che cho cậu, trở thành một người bạn đích thực của Nghệ Hưng.

 

Đối với Nghệ Hưng ấu nhi và Nghệ Hưng đã trưởng thành, buổi chiều gió thoảng hương lài và quả bóng xanh luôn gợi về một kí ức ngọt lịm, một khoảng khắc đặc biệt mà cậu mãi không quên – ngày gặp được Gia Hằng ca ca

 

Kết chương 1

Advertisements