Thẻ

, , , , , , , ,

Tittle: Phản Bội

Author: Kelly

Idea: Kelly & Zicsie

Beta: Zicsie

Pairings: Ngô Diệc Phàm x Trương Nghệ Hưng, một chút Ngô Thế Huân x Lộc Hàm

Ratings: T

Disclaimer: Họ đều không thuộc về tôi.

Category: Angst

Status: Hoàn.

Note: Gửi tặng cho Noo với tinh thần bảo vệ 2 couple cực kỳ cao.

—————♥—————

“Xin lỗi em, anh có hẹn đối tác tối nay rồi, anh sẽ bù cho em sau nhé”

“Hôm nay anh phải ở lại tăng ca, không về được, đừng chờ anh, em cứ đi ngủ trước đi”

“Anh đang gặp khách hàng, anh gọi em sau nhé”

“Tút…………”

.

.

.

Cậu mệt mỏi ngồi phịch xuống nệm.

Đã một tuần rồi, Diệc Phàm không ngủ ở nhà. Cậu gọi điện thoại đến, một là tắt máy, hai là bận nên sẽ gọi lại sau. Cái gọi lại sau này, là cậu gọi hắn vào lần sau.

Nghệ Hưng nhếch mép cười. Hắn cứ nghĩ cậu là một thằng ngốc. Một thằng ngốc chỉ biết đi làm rồi ở nhà nấu ăn, chờ hắn về.

Vậy thì hắn lầm rồi!

Hắn có người đàn bà khác.

Cậu biết rõ điều đó.

Hắn âu yếm cùng cô thư ký chân dài, da trắng khêu gợi, người hoàn toàn có đủ khả năng thỏa mãn hắn trên giường.

Và hắn bỏ quên cậu.

Thì ra nhục dục có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Nó có thể khiến cho người ta quên đi cả người mà mình từng yêu, người bên cạnh mình hằng ngày, người đã yêu mình đằng đẵng bảy năm…..

Thật dễ dàng nhỉ?

.

.

.

“Công ty điều em đi công tác hai ngày.

Vì gấp quá nên không kịp nói với anh

Anh ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ

Đừng có mà nói dối em

Em biết cả đấy !

Yêu anh.

 

Nghệ Hưng”

Từng dòng chữ trên tờ giấy nhỏ khiến tim hắn đập mạnh.

Cậu biết được gì chứ?

Vốn chỉ là bắt hắn đừng nói dối về việc ăn uống thôi, đúng không?

Cậu không thể biết đâu.

Nghệ Hưng vốn rất yêu hắn nên cậu đủ tin tưởng để tự biến bản thân thành kẻ khờ mà

Diệc Phàm mỉm cười

Đúng vậy, một kẻ khờ ngu ngốc chỉ biết lệ thuộc vào hắn

Một kẻ khờ nhu nhược quá mức cần thiết.

Ý nghĩ ấy làm tim hắn đập lại những nhịp chậm rãi vốn có của nó

Hắn đứng dậy khỏi giường, lấy điện thoại trong túi ra để gọi cho cô nhân tình đầy nóng bóng của mình.

Hai ngày ư? Sẽ có nhiều việc để làm lắm đây.

“Tối nay em rảnh chứ? Anh đến đón em đi ăn tối nhé”

.

.

.

Nghệ Hưng đứng ngoài cửa kính nhà hàng nhìn người tình của Diệc Phàm đang ngồi đối diện với hắn.

Cô ta mặc một chiếc váy đắt tiền màu đỏ gợi cảm cùng những đường khoét táo bạo

Gương mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng đang nở nụ cười với hắn. Với người cậu yêu thương.

Nghệ Hưng cười khẩy.

Mọi chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi…

.

.

.

Sau khi thanh toán xong bữa ăn xa xỉ. Hắn vội hỏi “Em có muốn đến nhà anh một lát không?”

Cô gái nhẹ cười. “Bình thường em muốn đến thì anh lại không cho em đến, sao hôm nay lại mời em?”

“Anh chỉ muốn làm em bất ngờ một chút thôi”

“Được rồi, mình đi thôi.”

Diệc Phàm dẫn cô gái ra xe

Hắn lịch sự mở cửa xe cho cô bước vào.

Chiếc váy đỏ trông thật bắt mắt…

Và gợi dục.

.

.

.

Nghệ Hưng nép mình ngoài cửa phòng, nghe từng âm thanh dâm dục vang lên.

Tiếng thở gấp gáp của hắn.

Tiếng rên rỉ đầy thõa mãn của cô ta.

Tiếng va chạm xác thịt của nhau.

Tiếng cô ta hối thúc…

Cô ta đang ôm người đàn ông của cậu

Đang hôn anh ta

Và đang làm cái việc mà đáng lẽ ra chỉ có cậu làm.

Ngay trên chiếc giường ngủ của hắn và cậu

Nghệ Hưng nhắm mắt lại, thì thầm “Thõa mãn chứ, người tôi yêu?”

.

.

.

Sau lần thứ 3 giải phóng vào cơ thể cô ta. Hắn mệt nhoài rời khỏi người cô và nằm xuống bên cạnh.

Nhanh chóng….

Giấc ngủ không mộng mị đến với hắn và cô thật nhẹ nhàng sau những cơn khoái cảm dồn dập của cả hai.

Đâu ai biết rằng, trong màn đêm ấy, có kẻ đầy phấn khích khi mọi chuyện diễn ra đều như cậu mong muốn.

.

.

.

Thức dậy

Diệc Phàm vươn tay ra bên cạnh, xoay người định ôm cô tình nhân vào lòng, định tặng cho cô ta 1 nụ hôn chào buổi sáng….

Chợt…

Ướt

Nhớp nháp

Lạnh

Đó là những gì hắn cảm nhận được bằng chính đôi bàn tay của mình.

Mở bừng mắt.

Hắn nhìn sang

Nhân tình của hắn, đôi mắt cô ta đang mở to đây kinh hoàng, trên người cô ta phủ một màu đỏ thẫm.

Máu.

Lỗ đen giữa trán cô ta khiến kẻ khác phải rùng mình. Huyết sắc ma mị thấm đẫm toàn bộ bạch sắc tinh khiết của chiếc giường.

Hắn đang hoảng sợ…

Sợ đến cực độ. Hắn rời khỏi chiếc giường đã nhuốm đầy huyết sắc.

Vội mặc lại quần áo, hắn nhanh chóng bước ra khỏi nhà trên đôi chân run rẩy.

Phải đi đến đâu đây ? Hắn cũng không rõ nữa.

.

.

.

« Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc Ngô Diệc Phàm bị tình nghi đã giết một cô gái ngay tại nhà riêng của mình. Nạn nhân được xác định là Quách Ngọc Nhi, cô là thư ký riêng cho Ngô Diệc Phàm. Nạn nhân chết với một vết đạn bắn ở trán và nhiều vết dao trên người. Nguyên nhân và động cơ cũng như hung thủ thật sự đang được phía cảnh sát Bắc Kinh điều tra và làm rõ. Hiện nay Ngô Diệc Phàm vẫn còn đang lẩn trốn, ai phát hiện kẻ tình nghi ở đâu, xin hãy liên hệ với cảnh sát Bắc Kinh qua số… »

Nghệ Hưng ngồi ở ghế sofa xem tin tức.

Tay cậu cầm một tách hồng trà đang bốc khói nghi ngút.

Nhấp một ngụm, cậu mỉm cười

“Cảnh sát có thể tìm ra nhanh chóng không, Lộc Hàm?”

“Có thể không, nhưng em nên biết anh là ai chứ” Cậu trai xinh xắn với ngoại hình cùng gương mặt trung tính đáp lời. Anh đem một đĩa bánh ngọt Tây Âu rồi ngồi xuống gần Nghệ Hưng, cùng thưởng thức trà trong chiếc tách tinh xảo mạ vàng với những đường nét bay bướm.

.

.

.

“Kẻ tình nghi trong vụ án giết người Ngô Diệc Phàm đã bị bắt sáng nay tại căn hộ của một người bạn ở khu chung cư Thạch Nhan. Cảnh sát Bắc Kinh đang tiến hành điều tra, lấy ADN cùng dấu vân tay và thẩm vấn Ngô Diệc Phàm cùng Ngô Thế Huân – kẻ được cho là bao che hung thủ. Mọi chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật ở các bản tin tiếp theo…..”

“Lộc Hàm à, em cần gặp anh ta” Cậu ngồi trên ghé, ngửa đầu ra sau rồi nói lớn cùng Lộc Hàm.

“Được, em chuẩn bị đi, anh đưa em đi” Lộc Hàm lau tay vào tạp dề rồi bước vào phòng thay đồ.

.

.

.

Cổng nhà giam được mở ra, Ngô Diệc Phàm lê từng bước chậm rãi đến gần cậu.

Trông hắn thật tàn tạ với mái tóc dài phủ kín phần trán và khuôn mặt hớp hồn bao cô gái ngày nào giờ đã trở nên hốc hác, tiều tụy.

Nghệ Hưng ngồi ở bên kia tấm kính, ra hiệu cho hắn nhấc điện thoại lên để nói chuyện cùng cậu.

“Diệc Phàm”

“Nghệ Hưng, có lẽ em nghe nhiều rồi, nhưng anh thật sự không giết cô ta, khi anh thức dậy, cô ta đã ……. ”

“Em biết”  – Cậu ngắt lời – “Em tin anh không làm việc này”

“Nghệ Hưng, làm ơn giúp anh” – Hắn đang van xin cậu, Ngô Diệc Phàm kiêu ngạo ngày nào, giờ đang phải cầu xin một kẻ từng bị hắn bỏ quên.

“Để em kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ nhé. Có cậu một con trai rất yêu người đàn ông của mình. Nhưng người đàn ông đó đã quên đi cậu ta. Hắn có người khác. Hắn vẫn nghĩ cậu ta ngu ngốc, tin tưởng hắn vô tội vạ đến độ không còn biết gì nữa. Nhưng cậu ta biết tất cả. Biết cô nhân tình bé nhỏ của hắn, biết hắn ở đâu trong những ngày vắng nhà. Có một ngày, cậu ta đứng ngoài cửa nghe từng âm thanh khốn kiếp được phát ra trong căn phòng đã từng là của cậu ta và hắn. Sau đó, cậu ta bước vào, dùng một chút ether* để chắc chắn rằng hắn đã ngủ rất say. Cậu ta vực cô gái bé nhỏ đang lõa thể nằm bên cạnh hắn dậy. Dùng chính con dao trong nhà bếp mà cậu ta ưa thích nhất đâm bảy nhát vào người cô ta. Máu chảy ra rất nhiều… cảnh tượng đẹp như chính chiếc váy cô mặc đêm đó… Rồi cậu dùng khẩu súng vẫn luôn giấu trong hộc tủ của hắn, bắn một phát vào giữa trán trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy. Ngay đây này” Cậu lấy ngón tay mình chỉ lên giữa trán, đúng nơi mà cậu đã bắn Quách Ngọc Nhi, thỏa mãn nhìn những biểu cảm trên gương mặt hắn. “Anh biết không, trên gương mặt cô ta, nét kinh hoàng ấy, cậu ta cả đời cũng không quên”

(*Ether: thuốc gây mê.)

Sợ hãi

Bàng hoàng

“Anh có muốn biết việc xảy ra tiếp theo không?” Không đợi hắn trả lời, cậu tiếp tục.

“Cậu ta nắm lấy bàn tay của hắn, bàn tay từng dùng để ủ ấm cậu ta, ấn vào khẩu súng cậu đang cầm trên tay, cả con dao cũng vì vậy mà dính vân tay của hắn. Để chắc chắn rằng không có sơ sót, cậu ta dùng bông và nilon dày để bọc đế giày lại, găng tay cũng thuộc loại dày nhất. Cậu ta còn dùng khăn khử sạch mùi ether trên người hắn. Thật hoàn hảo, đúng không?” Cậu vẫn mỉm cười dịu dàng, nhưng đôi mắt thì không. Nó sắc lạnh và đầy thù hận.

“Kẻ phản bội tôi sẽ không có kết cục tốt, nhớ lấy” Cậu gác điện thoại, đứng lên, nhìn hắn vẫn ngồi đó như trời trồng rồi mấp máy môi không thành tiếng 2 từ

“Tạm biệt”

.

.

.

“Cảnh sát Bắc Kinh đã tìm ra đủ bằng chứng để truy tố Ngô Diệc Phàm với tội danh mưu sát. Tất cả những dấu hiệu cho thấy rằng hắn chính là hung thủ giết Quách Ngọc Nhi một cách dã man và mất hết tính người. Hiện tại xác của cô đã được trao trả về gia đình và được an tang tại nghĩa trang ngày hôm qua. Còn đối với Ngô Thế Huân- kẻ bị tình nghi bao che hung thủ, cảnh sát đã chứng minh được anh không liên quan đến vụ việc, phiên toàn xét xử sẽ được diễn ra vào một tuần sau…”

Nghệ Hưng tắt tivi.

Cậu cần đi đến một nơi.

.

.

.

Đứng trước ngôi mộ mới xây. Trên tấm bia đá là tấm ảnh của một cô gái trẻ xinh đẹp cười tươi như hàm tiếu. Trên đó khắc một cái tên…

Quách Ngọc Nhi.

“Cô đừng trách tôi. Hãy trách tại sao người Ngô Diệc Phàm chọn lại là cô”

Bóp nát một bông cúc trắng mỏng manh trong bó hoa cậu mang tới, Đặt nó trước mộ cô.

“Tạm biệt ”

Nghệ Hưng xoay người bước đi ra khỏi nghĩa trang.

“Những kẻ phản bội, chúng đều đáng chết.”

Đó là câu nói cuối cùng cậu dành cho cô ta.

End.

Advertisements