Thẻ

, , , , , ,

Author: Kelly

Shot 2.

Hôm nay là ngày thứ mười bảy tính từ hôm hắn đi công tác.

 

Hắn đi bao nhiêu ngày là Nghệ Hưng lại rầu rĩ bấy nhiêu ngày. Quyển lịch nhỏ trên bàn làm việc của cậu chi chít những dấu x.

 

Nghệ Hưng với bàn tay trắng trẻo lấy cây bút đỏ bên bàn của Lộc Hàm rồi vẽ thêm một dấu nữa vào cuốn lịch. Xong lại thở dài, gục cái đầu màu nâu nâu nhỏ nhắn trên chiếc bàn ngổn ngang tài liệu.

 

“Nhớ rồi chứ gì?” Lộc Hàm nhướng mày trêu.

 

Cậu ngồi bật dậy, mặt mũi đỏ lựng, cong môi lên quát: “Nói bậy! ai nhớ nhung gì ở đây!”

 

“Người xưa có câu: đam mê là nghiệp chướng mà, hyung chưa nghe sao?” Chung Đại đang chơi game trên máy tính, vội xoay ghế sang Lộc Hàm, bắt đầu nổi máu trêu già ai đó đang xấu hổ.

 

“Haizz, anh biết chứ, nghiệp chướng nặng nề có thể gây tổn hại tới tinh thần và thể xác đó nga ~ Nghệ Hưng à, cậu phải coi chừng đó, anh không dối cậu đâu” Hai người, một kẻ tung, một người hứng khiến cậu chỉ muốn đào cái lỗ nào đó dưới sàn rồi nhét đầu mình vào đó luôn cho rồi. Thật không đỡ nổi hai kẻ này mà.

 

“Không nói với hai người nữa!” Cậu đuối lí nên dùng dằng bỏ đi để lại sau lưng hai kẻ đang ngồi trên ghế, đập tay nhau mà cười nắc nẻ.

 

.–.–.–.–.

Nghệ Hưng đứng dựa người vào lan can trên sân thượng. Cơn gió mơn man trên mái tóc nâu mềm làm cậu cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái, nó khác hẳn với cái không khí ngột ngạt trong phòng làm việc. Cậu bỗng nghĩ đến cha. Năm ngoái cậu đưa tên khốn ấy về thăm hỏi gia đình. Thật ra Nghệ Hưng dự định sẽ về đó một mình, thế mà hắn tự động đặt vé máy bay, rồi tự động sắp xếp hành lí, tự động dắt cậu ra sân bay, rồi cũng tự động dắt cậu về nhà.

 

Gia đình Nghệ Hưng cũng có vẻ thích hắn. Cái vẻ ngoài điển trai tỏa sáng cùng nụ cười thu hút, cộng thêm nhân sâm cho mẹ, rượu gia truyền lâu đời cho cha khiến hắn như hoàn hảo trong mắt gia đình cậu.

 

Chỉ có điều, cha cậu bảo “Cậu ta cái gì cũng tốt, duy….. chỉ có mấy cái hình xăm… bố không đồng ý điều đó”

 

Hình xăm thì sao chứ? Có vấn đề gì sao? Sau này khi về, cha cũng có vặt đi vặt lại chuyện đó mấy lần nhưng cậu đều làm lơ đi. Đối với cậu, nó không hề quan trọng.

 

Thật sự cậu không quan tâm đến những thứ đó. Cậu yêu cả cái nụ cười hở lợi hết cỡ của hắn, yêu cái cách hắn thì thầm vào tai cậu, yêu cái dáng người mỏi mệt đứng dưỡi bãi xe chờ cậu tan ca. Yêu, yêu tất cả những thứ về hắn. Dù cho cậu hay quát nạt hắn, hay từ chối hắn thì cũng chỉ là do cậu quá xấu hổ thôi.

 

.—.—.—.—.–.

Ba năm yêu nhau cũng đủ làm cho tình cảm ngày càng thắt chặt. Nghệ Hưng có biết đâu rằng, hắn đã yêu cậu từ những năm học đại học. Hắn năm hai, cậu năm nhất. Ngày ấy, có một kẻ luôn kiêu ngạo, tự tin mà lại núp đằng sau gốc cổ thụ xem cậu ôn bài cùng các bạn. Có một kẻ được rất nhiều ong bướm vây quanh nhưng lại lạnh lùng từ chối tất cả. Có một kẻ phong độ ngút trời nhưng lại có lá gan thỏ đế, không dám mở miệng tỏ tình, phải ôm mối tình đơn phương của mình dành cho cậu bé năm nhất trắng trẻo, đáng yêu, cùng nụ cười má lúm đồng tiền làm sáng bừng không gian nhỏ.

 

Đến khi tốt nghiệp ra trường, không gặp cậu trong một năm trời khiến nhiều thứ thay đổi. Diệc Phàm ngu ngốc ngày nào cảm thấy hối hận về việc đã không tỏ tình với cậu bé ấy khiến cho cả năm trời ngày đêm nhung nhớ, đến ngủ vẫn mơ thấy nụ cười mỉm cùng cái lúm đồng tiền thật sâu trên má phải. Nên luôn tự nhủ lòng là sau khi gặp lại sẽ nắm bắt thời cơ, chớp lấy cơ hội.

 

Ông trời đúng là không phụ lòng người. Nghệ Hưng ngay sau khi tốt nghiệp với bằng kế toán hạng ưu đã được giới thiệu vào công ty của bố hắn. Giám đốc Ngô Diệc Phàm một ngày nọ vì máy pha cà phê hư, đành đi xuống tầng dưới dùng máy của nhân viên, đã vô tình nhìn thấy cậu bé nhỏ nhắn năm nào đang ngơ ngẩn đứng trước cái bình nước lọc.

 

Thời cơ đã đến, trời không bạc đãi người hiền. Ngô Diệc Phàm bắt đầu lập chiến lược “mặt dày mày dạn”, “đẹp trai không bằng chai mặt” cũng đã cưa cẩm thành công Nghệ Hưng.

 

Ngày cậu gật đầu cũng chính là ngày hắn vui sướng đến độ có thể nhảy xuống sông Hàn trong tiết trời hai ba độ C để ăn mừng chiến thắng.

 

Đối với cậu là ba năm, đối với hắn là 7 năm. Đoạn tình cảm này đối với hắn, có lẽ một đời không dứt.

 

.—.—.—.—.

Diệc Phàm rất yêu Nghệ Hưng. Yêu đến độ chết đi sống lại. Lúc nào cũng chỉ suy nghĩ cho cậu, làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến cậu. Lúc nào hắn cũng muốn cậu chỉ cười vui vẻ, vô tư, không lo buồn phiền nên mọi chuyện hắn đều để ở trong lòng. Dù cho hắn buồn như thế nào hay căng thẳng ra sao cũng không hé một lời cho cậu biết. Hắn đâu biết rằng cậu nhận ra những sắc thái khác nhau trên gương mặt hắn, điều hắn nghĩ cho cậu lại càng khiến cậu bất an.

 

Diệc Phàm là kẻ ngốc. Nghệ Hưng cũng là kẻ ngốc. Hai kẻ ngốc yêu nhau chẳng phải là nồi nào úp vung nấy sao?

 

.—.—.—.—.

Sau khi tan ca, cậu không về nhà ngay bằng xe bus mà đột nhiên lại nổi hứng đi bộ. Ngoài trời, mây đen đang kéo tới. Nghệ Hưng thân mặc vest, tay phải xách cặp, tay trái cầm ô đi dọc theo con đường đến công viên nhỏ. Công viên thì không thấy tới, mà đôi chân lại dừng trước cửa nhà tên Diệc Phàm ngu ngốc. Cậu thở dài, bước vào ngồi ở bậc tam cấp lót sỏi trắng. Vừa đúng lúc mưa bắt đầu nặng hạt dần. Cậu ngồi đó, một tay cầm cây dù tán rộng màu xanh, một tay ôm chân, cằm để trên đầu gối, đôi mắt nâu xinh đẹp dán xuống đất.

 

Diệc Phàm vội trở về từ chuyến công tác, vừa về nhà đã thấy một con cún nhỏ che ô ngồi buồn rầu dưới mái hiên khiến hắn không thể không cảm thấy một cảm giác hạnh phúc cùng đau lòng đang trào lên.

 

«Động vật nhỏ này, sao lại ngồi bó gối ở đây?»

 

Tiếng nói bất thình lình vang lên giữa tiếng mưa làm Nghệ Hưng giật mình. Cậu ngước mặt lên thì thấy cái tên khốn ấy đang đứng dưới mưa cùng chiếc ô xanh, một tay đút vào túi quần, cười nửa miệng nhìn cậu.

 

Nghệ Hưng đứng đó không nói được câu nào, mắt đẹp mở to đầy vẻ ngạc nhiên.

 

« Xem ra không chào đón anh về nhỉ? Biết thế anh sẽ đi lâu hơn» Diệc Phàm cất giọng.

 

Hắn lấy từ trong túi quần ra một vật rồi nắm chặt trong lòng bàn tay. « Anh có quà cho em này ! Không nhận là không được nhé »

 

Đoạn hắn đi đến bên Nghệ Hưng, dùng tay còn lại mở bàn tay nhỏ của cậu ra rồi đặt vào trong đó một chiếc nhẫn bạch kim mỏng. Không kim cương, không lấp lánh, chỉ là chiếc nhẫn trơn cùng dòng chữ « My beloved » được khắc công phu trên mặt nhẫn.

 

« Em đồng ý đến sống cùng anh chứ ? Anh sẽ kí hợp đồng với em cả đời » Miệng nói, tay hắn lật bàn tay cậu lại rồi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nghệ Hưng.

 

Nghệ Hưng vẫn đứng như trời trồng, giống như vẫn chưa hết bất ngờ mà không tiếp thu được gì. Diệc Phàm thấy cậu như thế thì lại bắt đầu trở nên ranh mãnh « không trả lời là đồng ý, mà đồng ý là anh hôn nhé »

 

Nói xong, hắn kéo cậu vào trong vòng tay rồi nhanh chóng đặt lên môi cậu một nụ hôn cực kì ngọt ngào. Lúc này, tâm trí của Nghệ Hưng mới trở về, cậu đưa tay ôm tấm lưng rộng vững chãi của hắn, nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.

 

Đến một hồi lâu sau, hai người mới tách ra. Cậu mạnh miệng «ai đồng ý gì đâu chứ, đừng tưởng bở ! »

 

« Nhẫn đeo rồi, em định trốn sao ? » Hắn nở nụ cười, thật hết cách với tính bướng bỉnh của cậu. « Nếu em vẫn nói không, anh sẽ hôn đến khi nào em đồng ý thì thôi »

 

Nghệ Hưng nghe xong liền vội vàng cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ lựng như cà chua của mình rồi lí nhí trong miệng : « đồng ý thì đồng ý….. »

 

Diệc Phàm vui mừng, vội vàng kéo cậu lại để tiếp tục nụ hôn còn dang dở, hai chiếc ô cùng màu từ lúc nào đã bị bỏ quên dưới mưa. Còn dưới mái hiên nhỏ, có hai kẻ hường sến sắp trở thành một………..

 

-End fic-

Advertisements