Thẻ

, , , , , ,

13

Title: YI

Author: Gangbi ( Bút Sắt )

Beta: Zicsie

Pairing: Kray

Category: Sad

End : SE

Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nhưng số phận của họ trong fic là do tôi định đoạt.

P/s: Chỉ là fanfiction thôi nên đừng ném đá author nhé =)))))))))))). Mình mới viết fic nên kinh nhiệm còn non, nên các bạn khi đọc thấy chỗ nào chưa được thì comt để sửa đổi cho tốt hơn. Tớ không thích NonSA nhưng truyện nó ngược thì cho một chút cũng không sao chứ nhỉ .

Warning:

Bạn là fan của ai cũng được, nếu đã có lòng đọc đều đáng quý. Chống chỉ định với những bạn không chấp nhận được boy love, có cái nhìn thiếu thiện cảm với việc ship couple, và ghét EXO thì không nên đọc rồi mất tinh thần cho cả bạn cả au. Tốt nhất là Click Back nhé .

———————–0————————-

Trên con đường tấp nập người đi lại, bao nhiêu người vụt qua nhưng ánh mắt không thể ngừng dõi theo một thân ảnh cao lớn đang đuổi theo chàng trai phía trước. Tiếng gọi như van nài, pha lẫn một chút bất lực. Cảnh tượng đó người ta đã nhìn thấy biết bao lần trên phim truyền hình, đã đọc bao nhiêu lần trên những cuốn tiểu thuyết tình yêu đầy lãng mạn với hình ảnh một chàng trai đuổi theo một cô gái. Nhưng đây là hiện thực. Và có lẽ, nhiều người trong số đám đông kia thấy thật nực cười khi một chàng trai lại đuổi theo một đứa con trai khác trong ánh mắt thiết tha nhường ấy.

Sải những bước dài vội vã, Diệc Phàm không hiểu sao trái tim mình đập nhanh đến thế. Lo lắng, hối hận như một cơ gió vần vũ trong lòng anh. Anh càng không hiểu nổi Nghệ Hưng lấy đâu ra sức lực để có thể lướt đi nhanh như vậy. Cậu đang cật lực trốn khỏi anh. Từng bước đi của Nghệ Hưng càng làm anh cảm thấy không ổn. Chưa bao giờ cậu giận dỗi, bỏ mặc anh, không nghe anh giải thích. Nhưng lần này anh gây ra sai lầm, lại không tin tưởng, phải làm sao để giải thích rõ ràng đây?

Anh và cậu yêu nhau đã bảy năm. Trong bảy năm ấy, hai người chỉ âm thầm giấu kín mối quan hệ của mình. Dưới con mắt của gia đình, họ là những người anh em tốt, thân nhau từ khi vào Cao Trung. Còn với bạn bè cùng trường đại học, những đồng sự trong công ty, tình bạn và sự gắn bó của cả hai khiến nhiều người ghen tị…

Nhưng có ai biết rằng tình yêu giữa họ, càng giấu càng bền chặt, càng yêu nhau càng sâu đậm. Trong đám đông cười nói vui vẻ, giữa bạn bè hội họp huyên náo, họ giành cho nhau những ánh mắt nồng nàn, những động chạm nhẹ nhàng, những kí hiệu ngầm đầy khiêu khích… và những nụ hôn vội vã, những phút giây gần nhau ngắn ngủi nhưng tràn ngập yêu thương. Anh đã tưởng chỉ cần bên cậu, dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn muốn cùng cậu chống đỡ, vẫn muốn níu chặt tình yêu này. Để có thể được sống trong thứ tình cảm ngọt ngào ấy.

Mãi mãi…

Thực tế và mộng tưởng sẽ không thể cùng tồn tại. Đó là điều anh chợt nhận ra. Ngay từ khi gia đình thúc ép anh mau tìm bạn gái, mau cưới vợ sinh con, anh đã ấp úng, đã bối rối và hứa hẹn với họ rất nhiều lần. Nhưng anh càng kéo dài họ càng hối thúc, lần đầu anh thấy chần chừ trước tình cảm của cả hai. Anh rất yêu cậu, yêu mái tóc nâu bồng bềnh, yêu hương mộc lan rất nhẹ tỏa ra từ cậu. Yêu lắm cách nhìn ngơ ngác, yêu cả cái nhíu mày lo âu của cậu. Anh đã khắc sâu hình bóng cậu, những đường nét cơ thể của con người ấy vào trái tim mình. Vậy tại sao bao lâu nay anh không thể đủ dũng cảm vì tình yêu của con người ấy với anh, vì tình yêu của anh với Nghệ Hưng mà nói với cha mẹ anh không muốn cưới ai khác ngoài cậu? Có lẽ vì anh sợ ngoại công già nua sẽ không chịu nổi tin động trời này, sợ cha mẹ không tin nổi đời này sẽ không có con dâu hiền, cháu nội mập mạp trắng trẻo nữa. Anh đã ngụy biện cho mình bao nhiêu lần anh cũng không biết nữa.

Mỗi lần mẹ đưa ảnh của những cô gái mà anh sẽ xem mặt, anh không biết nên tỏ thái độ như thế nào. Cảm giác tội lỗi khiến anh lúng túng mỗi khi bên cậu. Anh chưa một lần nhắc tới việc đó trước mặt cậu. Cậu có thể ghen tuông, có thể giận anh. Nhưng anh sợ nhất là cách cậu im lặng, sợ cái phất tay bảo anh tùy ý đi đâu cũng được. Anh sợ đối diện với việc bản thân bất lực mà buông xuôi, thật sự lừa dối cậu.

Anh đâu ngờ rằng, Nghệ Hưng ngờ nghệch, con thỏ nhỏ ngơ ngơ trong những cái ôm siết của anh thực ra cái gì cũng biết. Biết anh đã hẹn với cô gái nào, đã đến những nơi nào. Cậu không nói bởi cậu thấy bản thân chẳng có tư cách đó. Yêu anh đến dường ấy, mù quáng đến dường ấy nhưng cậu nhận lại được gì đây? Cậu thấy đau đớn mỗi lần anh đến vội vã rồi đi vội vã. Cũng đúng thôi, cậu chẳng là gì với anh cả. Chỉ cần nhìn thấy những đứa trẻ trên đường là trái tim cậu quặn thắt lại. Chua xót… Cậu không thể mang lại cho anh bất cứ thứ gì. Trái lại chính tay cậu đang hủy hoại dần tương lai của anh. Nếu cho cậu lựa chọn lại từ đầu, cậu sẽ chọn điều gì đó tốt hơn thế này, nhưng…

Cậu có được sự lựa chọn nào đây?

Dù cho bản thân trở thành kẻ tệ hại đến mức nào thì cậu vẫn đang cố tham lam giữ lấy anh. Dù chỉ là một chút thôi, chỉ cần anh muốn ghé qua, cậu sẵn sàng lưu anh ở lại, sẵn sàng đóng nốt vở kịch này cho đến khi kết thúc. Chỉ xin được ích kỷ một chút, để rồi khi buông tay, cậu sẽ cố mỉm cười vì bản thân đã cố gắng hết mức. Chỉ cần thế thôi, chỉ cần anh cứ tiếp tục đến bên cậu, chỉ cần anh đừng lừa dối cậu, mọi thứ sẽ yên bình mà trôi qua. Chỉ cần đừng lừa dối…

———0———

Ký ức vụn vỡ…

– Anh sẽ rời xa em chứ?

– Sẽ không.

– Nếu có thì sao?

– Nhất định sẽ không. Nếu cũng không thể.

– Nếu có ngày rời xa, xin anh hãy để lại nơi em chút tôn nghiêm. Em chẳng cầu xin anh ở lại, em chẳng phải thứ con gái nhu nhược. Nhưng chỉ xin anh đừng phá vỡ niềm tin nơi em. Đừng lừa dối, xin anh đấy? Diệc Phàm, anh có nghe em nói?

– Anh đang nghe đây, dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn bên nhau, anh tuyệt đối không lừa dối em.

“Thế gian này chẳng có gì là tuyệt đối cả” – lời nói này, cậu chỉ giữ trong lòng.

———0——–

*Nghệ Hưng pov *

Tia do dự trong mắt anh, nó hiện rất rõ, anh biết không? Trước đây, Ngô Diệc Phàm luôn trấn an em bằng phong thái tự tin, bằng giọng nói kiên nghị, và bằng cả một nụ hôn nồng ấm, cướp đi hết những lời em định nói ra. Anh luôn làm em tin tưởng vào chữ mãi mãi. Những lời nói ấy, em đã từng nghĩ, có chết cũng không quên.

Và đó là lần cuối cùng em hỏi anh câu đấy. Em biết nó rất ngớ ngẩn, nhưng em không thể ngăn mình không thốt ra nó. Nỗi lo lắng trong em lớn dần khi anh đi gặp những cô gái khác. Diệc Phàm! Có phải em là kẻ ích kỷ không? Em có quyền được ghen tị với họ không? Chúng ta chẳng là gì của nhau cả, không thể danh chính ngôn thuận mà đến bên nhau. Liệu em có quyền thốt ra hai chữ “ghen tị” ấy? Anh biết không, em đang nghĩ rằng chúng ta đã đến lúc phải dừng lại rồi.

Em không cam tâm…

Em muốn chúng ta cùng dứng bên nhau đến cuối con đường, đến khi một trong cả hai không thể bước tiếp nữa…

Chỉ xin con đường ấy đừng quá ngắn ngủi, đừng qua đầy chông gai, để em và anh có thể từng bước, từng bước mà tiến tới.

Nhưng…

Đã đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi.

Quá sớm…

Có lẽ tạo hóa vốn không muốn chúng ta đến bên nhau.

Con đường này, em phải tự bước tiếp, phải tự mình đi nốt nó rồi.

Cô gái đó rất hợp với anh. Cô ấy rất đẹp, rất đáng yêu, và quan trọng hơn, cô ấy là người mà gia đình đã chọn cho anh – không phải em. Cô gái ấy, không giống với những cô gái khác anh từng gặp, không son phấn, không có những lời cám dỗ, chỉ đơn giản là thanh thoát, là sự cuốn hút một cách kỳ lạ.

Em chỉ biết mỉm cười mỗi lần anh từ chối đến. Vì em biết anh đang tiến tới với một người hợp với anh. Cô ấy là ai, em biết chử, một cô gái tốt như thế, anh động lòng cũng phải thôi.

Cô ấy có thể cho anh những gì mà em có cố gắng cả đời cũng không thể cho anh. Nụ cười ôn hòa ấy, đều là dành cho anh. Và hơn hết, cô ấy có thể đường đường chính chính trở thành người vợ hợp pháp của anh. Bốn chữ quang mình chính đại ấy… em không thể nào thốt ra khi ở bên anh.

Đến lần gặp thứ tám của anh và cô ấy, em đã tự hỏi hôm nay có phải anh đã thật sự yêu cô ấy. Bốn tháng quen biết cô gái đó, dừong như còn hơn cả bảy năm chúng ta bên nhau. Em không trách anh thay đổi, em chỉ mong sự chấm dứt của chúng ta không xuất phát từ những lí do quá đỗi nhàm chán đầy rẫy trên truyền hình.

Nhưng chúng ta đã phải dùng cách đó để giải quyết triệt để. Em và anh, có ai mong kết cục như vậy? Anh đã có thể nói với em, buông nhau ra mà không cần đợi việc đó phát sinh. Để tim em không đến nỗi chết lặng như vậy.

Đêm hôm ấy, liệu có còn lạnh? Em không biết nữa, chỉ cảm thấy rất trời thật sự rét buốt. Tự vòng tay ôm lấy bản thân cố tìm hơi ấm, chợt bật cười khi nghĩ bản thân vẫn còn có anh, vòng tay của anh, ấm lắm. Em đã quyết định rời xa anh, nhưng vẫn cô thức cất bứoc theo anh cùng cô ấy. Đã hy vọng anh đừng biến em trở nên đáng thương, biến tình yêu của chúng ta trở nên chua xót. Nhưng em lại phải nhìn anh thân mật cùng cô ta, đau lắm.

Em đã tự mắng bản thân là đồ hèn hạ. Đứng nép bên cửa sổ nhà anh, nghe lẻn câu chuyện của hai người. Em nghe thấy anh khen cô ấy xinh, nhìn bóng anh vuốt nhẹ lên má cô ấy, đặt môi lên má cô ấy. Em chợt nhận ra, tất cả, cỡ vụn thật rồi.

Cô ấy chắc cũng yêu anh, em nghĩ thế. Cách cô ấy ngượng ngùng bên anh, cách cô ấy cười, cách cô ấy làm nũng. Nó đã chiếm được trái tim anh, đúng không?

Em đã nghĩ rằng mình rất hiểu anh. Bảy năm, thời gian đó đủ để em biết được từng thói quen dù rất nhỏ của anh.

Nhưng con tim anh có bao nhiêu ngăn em đâu đếm được.

Cái gì đến cũng phải đến. Những hình ảnh hai người quấn lấy nhau trôi qua mắt, thật chậm thật chậm như chất độc ngấm dần vào trái tim, giết dần cõi lòng em và có lẽ sẽ không bao giờ tẩy trừ được nữa. Lặng im trong đêm đen ấy, em thấy mình thật thảm hại.

Anh vẫn không nói, vẫn lặng im. Anh đợi gì chứ Diệc Phàm? Anh đừng biến em thành nhân tình nhỏ chờ đợi đám cưới của anh đến rồi vẫn mặt dày mà ở bên anh.

Anh đi bên Vân Khiết, thật dịu dàng đỡ lấy eo cô gái ấy. Giữa công viên nắng nhẹ, hai người như một bức tranh, tỏa sáng và hạnh phúc. Còn em chỉ là vết nhơ không nên có của cuộc đời anh.

Cô ấy chỉ khẽ nhấp môi, anh đã chạy đi mua nước. Em chợt cảm thấy mình còn thua xa cô ấy lắm, bản thân em vốn chỉ là người ngoài cuộc, kẻ đã bị đẩy ra khỏi cuộc chơi một cách âm thầm.

*End Nghệ Hưng pov *

Flash back

Dưới tiết trời tháng ba dịu dàng, công viên Tú Bình chìm trong một màu hoa tử đằng hồng thẫm mê hoặc, sự diễm lệ ấy, không kiêu kì sang trọng, tuyệt đối khiến người ta vô thức mà ngắm nhìn. Thời tiết hôm nay rất đẹp, công viên cũng dần đông hơn, đâu đâu cũng có thể rộn lên những tiếng cười, nhộn nhịp những bước chân qua.

Bên đài phun nước, Vân Khiết tựa tiếu phi tiếu* vân vê đôi tay. Trong không khí âm ẩm, pha chút hơi lạnh cuối đông, váy xanh nhẹ nhàng như nước hồ thu mềm mại trong gió lay động những nếp gấp mỏng. Đôi chân nhỏ nhỏ, trắng nõn nhẹ nhẹ đá vào không khí. Xuân chiếu lên khuôn mặt cô gái ấy vẻ thuần khiết, trong trẻo mà không mang nét trẻ con. Run run nắm tay lại, Nghệ Hưng chờ Diệc Phàm đi khuất thật lâu mới dám đến gần Vân Khiết. Cậu muốn nhân dịp này nói chuyện với Vân Khiết, muốn biết cô gái tương lai sẽ trở thành người bên anh như thế nào, để có rút lui cậu cũng không hối hận.
(*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)

Ngập ngừng đến bên đài phun nước, không ngờ rằng một đám thanh thiếu niên trượt ván lướt qua. Vân Khiết không đứng quá xa bồn nước. Bóng ván trượt nhanh không kịp dõi theo. Nghệ Hưng thầm cảm khái tuổi trẻ năng động nhưng cũng cực hạn nổi loạn. Tầm mắt lướt qua Vân Khiết, bỗng thấy cô bị một con bé trong đám thiếu niên kia va phải. Vân Khiết ngã bên đài phun nước, cả thân người đập mạnh xuống nền gạch. Cô bé kia gây ra họa liền mặt cắt không còn hột máu, lao theo đám bạn đằng xa chạy mất.

Không ngần ngừ lấy nửa phút, chớp mắt một cái, Nghệ Hưng lao vội đến bên Vân Khiết, cũng chẳng thừa sức lực đuổi theo tiểu hài tử kia.

Vân Khiết ngã đập cả đầu xuống, im lặng nằm đó. Mấy phút trước còn cười như nắng hạ, tóc bay gió xuân mà khi Nghệ Hưng tiến lại gần cũng chính lúc trong tư thế người bị hại mà bất động.

Điều trớ trêu ngược nhân nhất của lão thiên là nhè lúc cậu vừa lay lay thân hình Vân Khiết cũng là lúc Diệc Phàm trở lại.

Cảnh tượng thật lạ lùng.

Diệc Phàm trở lại gặp Nghệ Hưng bên cạnh Vân Khiết .

Vân Khiết chưa từng được anh công khai trước mặt Nghệ Hưng.

Nhưng sao cậu ấy lại ở đây?

Và quan trọng là Vân Khiết sao lại nằm đó? Nhìn sơ qua như ngã rồi ngất đi?

Tại sao Vân Khiết lại ngã?

Oanh một tiếng thẳng vào đại não, anh cũng chẳng suy luận gì, trong đầu chỉ văng vẳng 4 chữ, là Nghệ Hưng làm. Cậu phát hiện ra chuyện của anh lại đi trút lên Vân Khiết. Là cậu đã đẩy Vân Khiết .

– Em ở đây nghĩa là sự tình gì? – Anh nghi hoặc

– Em… em chỉ ngẫu nhiên đi qua gặp Vân Khiết tại đây. – Cậu run giọng trả lời.

– Em tại sao biết được Vân Khiết? – Anh sa sầm nét mặt.

…………………………………………………

Trong mắt Diệc Phàm ánh lên một tia thật vọng. Ánh mắt của anh có phải đang oán trách cậu mà không dám nói? Cách anh im lặng thật đáng ghét. Dưới đài phun nước, hai người đứng đối diện. Đáng tiếc là ánh mắt không còn chăm chú ngắm nhìn gương mặt của người kia. Diệc Phàm thay đổi, không tin tưởng cậu như trước. Cậu cũng khác đi rất nhiều, một lời giải thích cũng chẳng thốt ra. Có cần không khi anh đã chẳng còn tin cậu.

Diệc Phàm – người đàn ông cậu đã yêu suốt bảy năm, vì anh mà tình nguyện vứt đi tôn nghiêm của một người đàn ông. Anh đứng đó không nhìn vào mắt cậu. Biểu cảm muốn chán ghét có một phần chán ghét, muốn thờ ơ có một phần thơ ơ. Cậu những tưởng kết thúc của hai người là tốt đẹp. Đau đớn cho cậu nhưng trong tim vẫn lưu giữ lại sự gần gũi ngọt ngào cuối cùng. Giây phút này, Cậu cảm thấy bản thân đã quá ảo tưởng. Có sự chia li nào lại không làm sụp đổ hình tượng trong lòng người kia?

Diệc Phàm đỡ Vân Khiết, cẩn thận giữ đôi vai và vạt chiếc váy mềm. Nghệ Hưng chỉ đứng đó, có thể đây là lần cuối cậu còn gặp anh. Cậu tự nhủ bản thân phải vô sĩ lần này nữa. Đóng vai hại người mà vẫn giữ chân tại hiện trường. Hôm nay thôi, nhìn anh đi khuất với cô gái của cuộc đời anh, và kết thúc.

Giữa lúc Diệc Phàm cúi xuống bế Vân Khiết, xoay người bước đi, ánh mắt Nghệ Hưng triệt để tan rã. Thì thầm nhẹ như gió :

– Anh đi thật chứ?

Một mảng im lặng, Diệc Phàm khẽ chần chừ. Anh cũng biết bản thân là người sai trước, đã lừa dối cậu. Trước đó anh băn khoăn, không nỡrdời xa cậu nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với Vân Khiết. Quan hệ giữa anh và Vân Khiết chỉ phát sinh một lần, nhưng anh đã phá vỡ rất nhiều thứ ràng buộc mối quan hệ giữa ba người. Anh biết bản thân rất ích kỉ và tệ hại… nhưng cậu có cần phải bắt anh trả giá mà lại ra tay với Vân Khiết hay không?

Nghệ Hưng lần trong cổ áo, tháo ra một chiếc vòng dây nhìn thật tầm thường. Dây chuyền này, mặt đá duy chỉ có một chữ “Yi”. Đó là món quà đầu tiên anh tặng cho cậu. Sợi dây ấy, trong những đêm gần gũi, anh luôn dịu dàng hôn lên cổ cậu và mặt dây chuyền rồi vừa thổi vào tai cậu bằng giọng trầm khàn: “YiFan, YiXing, Yibeizi ( một đời người )”

Một đời người hóa ra chỉ là một mình đi hết một đời.

– Trả lại anh.

– Em cứ giữ đi.

– Em không nghĩ mình còn muốn cầm nó?

– Tùy em. Anh tặng nó cho em thì tất cả do em định đoạt .

“Đời này chẳng sợ người hận ta, giận ta vì như vậy ta đang khắc trong tim người sâu đậm.
Chỉ sợ chúng ta vô tình đến mức không thể nhớ đến nhau, cho nhau một chữ tùy lạnh lẽo.”

Chẳng còn gì đáng níu giữ nữa. Chi bằng trước mắt anh tỏ ra ác liệt một lần, triệt để làm anh chán ghét. Như vậy chúng ta chẳng có gì phải lưu luyến. Nghệ Hưng vung tay một cái, dây chuyền định mệnh của anh và cậu như một hồn đá nhỏ chìm dần vào trong hồ nước. Nhấn chìm theo cả chính cậu.

Diệc Phàm xoay người bước đi. Rơi những bước chân nặng nề. Cả quãng đường đưa Vân Khiết đi bệnh viện kiểm tra tâm trí anh không bình ổn trở lại được. Có phải anh là một tên đểu cáng trong tất cả chuyện tệ hại này?

Vân Khiết không có chuyện gì nghêm trọng. Chỉ là nhất thời choáng váng mà ngất đi. Còn cậu thì sao? Khuôn mặt thanh tĩnh ấy rút cuộc đang nghĩ gì? Có hả hê hay đang đau đớn?

Anh phải quay trở lại, phải cùng cậu rõ ràng mọi chuyện.

Nhưng sai lầm không phải muốn là có thể sửa. Quan trọng là cậu không muốn cùng anh dây dưa kéo dài không dứt, cậu không muốn cho anh cơ hội thay đổi mọi chuyện.

Diệc Phàm lao ra khỏi bệnh viện, để Vân Khiết cho bác sĩ chăm sóc. Anh muốn nghe chính cậu nói, và cũng muốn chính mình nói với cậu, về tất cả chuyện này. Những chuyện không hay ấy sớm nói ra thì tốt cho cả hai.

Chiếc xe chạy nhanh hết mức, Diệc Phàm đang trở lại công viên Tú Bình. Anh ôm một chút hi vọng cậu sẽ ở đó, nếu không anh biết tìm cậu ở đâu? Với cá tính của Nghệ Hưng, ngay hôm nay thôi sẽ chẳng có chuyện còn thấy cậu trong căn hộ bí mật của anh và cậu nữa.

Xuống khỏi xe, tim Diệc Phàm gấp đến độ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nghệ Hưng quả thật vẫn ở công viên… Cậu vẫn đang chết lặng tại nơi đó.

Nhưng nhìn thấy anh, cậu thản nhiên xoay người đi, đôi môi nhếch nhẹ theo độ cong hoàn mĩ. Diệc Phàm trân trối đứng đó, nhìn biểu cảm chưa bao giờ xuất hiện trên mặt cậu, nhìn thái độ chưa bao gờ có của cậu. Ít nhất là bảy năm qua luôn như vậy.

Con ngừoi đều phải thay đổi, có điều anh sẽ nhận ra sự thay đổi đó của cậu chứ?

End Flashback

“Anh sẽ không bao giờ đuổi theo em được nữa. Trước đây thì có thể, nhưng vĩnh viễn sau này là không.”

Trong ngõ vắng, Nghệ Hưng hổn hển thở. Không chỉ buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí mà cả trái tim đang dần chết lặng cũng rệu rã đình công. Ánh nắng đổ trên gương mặt cậu, những giọt nước mắt rơi một cách mệt mỏi. Trong những tiếng nấc nhỏ, những giọt nước mắt không cách nào cầm được. Tình yêu suốt bảy năm qua tưởng như một nồi nước sôi nóng bỏng, phút chốc hóa thành hơi nước mà bay đi. Ai nói con trai thì không được khóc? Nghệ Hưng cũng chỉ là một con người, đau đớn bỏ đi thứ tình yêu mình nâng niu suốt bảy năm, có thể nào không rơi lệ?

Nghệ Hưng vẫn cứ bước, trong đầu chẳng còn suy nghĩ được gì. Đi ra khỏi hẻm vắng, cậu không biết mình phải đi đâu mới được. Cứ thế cậu vô thức quay lại công viên.

Tháng ba hoa nở, xuân quang dịu ngọt. Nhưng cảnh dù đẹp mà lòng người tan nát thì sắc xuân cũng chẳng làm người ta vui lên được chút nào.

Nước từ vòi phun được nắng chiếu chói lòa, tiếng nước phun ào ào, mang theo âm thanh, tiết tấu mạnh mẽ.

Bởi vì thời gian giữa trưa, mọi người trên quảng trường công viên không có bao nhiêu.

Nghệ Hưng nhìn chằm chằm vào bể nước, dưới đó là cả một đoạn kí ức dài mà cậu không quên được theo chiếc dây nhỏ ấy chìm xuống.

Vòi phun đang phun từng đợt mạnh mẽ .

Nước rất sâu.

…………

Cậu đang tiếc nuối điều gì? Tiếc sợi dây chuyền đó, hay tiếc nuối kỉ niệm của chính mình và anh? Dây dưa không rõ suốt bảy năm, làm sao để buông hết mọi chuyện được?

“Có người nhảy xuống bể nước!”

Mọi người trên quảng trường công viên kinh ngạc.

Chỉ nhìn trong làn nước sâu một mét, một chàng trai tóc nâu, thân mình mảnh khảnh, đôi tay thật thon dài trắng đến tinh khiết đang vươn người mò mẫm, vất vả tìm kiếm một vật gì đó. Thân thể chàng trai hơi run nhẹ, nước lạnh, hơi ẩm từ vòi phun nước rơi xuống người chàng trai. Ngẩm dần, ngấm dần….

Dưới ánh nắng.

Trong bể nước.

Nghệ Hưng bị vòi phun nước lạnh lẽo phun vào.

Thân thể có chút gầy của cậu như bị chìm trong màn nước. Cậu đang cố nhìn xuống đáy bể, tìm kiếm từng chút một, vô cùng tỉ mỉ.

Nước….

Rất lạnh, rất lạnh.

Xuân quang ấm áp mà sao làn nước lạnh đến đáng sợ như vậy ?

Nghệ Hưng đã không còn nhìn thấy gì trước mắt, ánh nắng mờ ảo, làn nước mờ ảo, khắp nơi đều mờ mịt. Cậu dò dẫm trong nước, lòng thầm thì: “Dây chuyền định mệnh, làm ơn, quay lại đi. Mày ở đâu?” Cậu mặc cho cơ thể đang dần bị nhấn chìm trong làn nước, cố gắng mà tìm kiếm.

Dây chuyền định mệnh! Cuối cùng thì mày đang ở đâu?

Diệc Phàm chết lặng nhìn về phía đài phun nước.

Thân hình ấy, đang bị dòng nứoc bao phủ.

Cậu đang tìm kiếm dợi dây chuyền đó.

Nếu lúc trước giữ tay cậu, cầm lấy sợi dây chuyền. Thì đã không có cảnh tượng này, không đau lòng đến nhường này.

Em đừng tìm nó nữa! Nghệ Hưng, anh xin lỗi, anh xin lỗi .

Cậu đã ở trong bể nước từ lúc nào? Thân thể yếu đuối ấy còn chịu được bao nhiêu lâu?

Đến bên đài phun nước, Diệc Phàm cũng bước vào làn nước lạnh lẽo đó. Nghệ Hưng ngẩng lên, bốn mắt giao hòa.

Trong mắt cậu là đau đớn tan rã chưa kịp giấu đi. Sâu trong mắt anh có cả một tầng ảm đạm, có vẻ mở ảo và tranh đấu không rõ ràng.

Hai người đứng đó, nhìn nhau thật lâu. Nghệ Hưng dừng tìm kiếm.

Bỗng cậu nở nụ cười. Nhẹ nhàng nhưng không hề đơn giản.

Anh sững sờ, tay chân thừa thãi, cả não bộ cũng thừa thãi…

– Em đã biết… hết… tất cả… biết cô gái ấy… biết anh và cô ấy là gì và sẽ là gì.

– Nghệ Hưng! Anh xin lỗi!

– Anh biết lỗi là gì chứ?

– Anh xin lỗi! Thực sự rất xin lỗi. Đã…

– Lừa dối ư? Đấy không phải là lừa dối. Chúng ta là gì mà phải lừa dối nhau. Qúa lắm chỉ là bạn giường có thêm một chút tình cảm làm tư vị.

– Bảy năm là một chút tình cảm! Em đang nghĩ kiểu gì?

– Bảy năm qua chúng ta giây nào, phút nào cũng là mắc lỗi.

– Em đừng nói thế.

– Tham lam thứ sẽ không bao giờ trở thành của mình thì chỉ có thể kết thúc như thế này. Em đã biết sẽ có ngày hôm nay từ lúc bắt đầu, chỉ là, em chưa kịp cảm nhận nó nhiều hơn. Nhưng em chấp nhận được. Không sao cả.

– Anh xin lỗi!

– Anh không phải xin lỗi gì cả, là em cố chấp yêu thêm một chút để đau thêm một chút.

– Là anh đã phản bội em trước.

– Anh là đàn ông. Em cũng là đàn ông. Em hiểu được, Vân Khiết xinh đẹp, lương thiện, dịu dàng như những gì anh cần cho mình và cho gia đình của anh sau này. Chẳng oán trách ai được.

– Xin em đừng nói như vậy! – giọng anh lạc dần.

– Vậy em phải nói như thế nào? – Cậu đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân, đến nước này anh còn muốn cậu tiếp tục xem như không có gì mà quay về bên anh sao?

——–0——-

Rốt cuộc cũng đã kết thúc, bỏ đi. Không tìm nữa, mãi mãi cũng không muốn tìm nữa. Mất rồi thì không nên níu kéo nó quay về!

Cậu bước ra khỏi bể phun nước, bình thản đến lạ lùng.

Anh còn có thể làm gì nữa đây? Anh không đủ tư cách để giữ cậu lại bên mình. Tình yêu giữa hai người đã bị chính tay anh phá hỏng.

– Diệc Phàm! Anh có thể hứa với em việc này được không?

Anh ngơ ngác nhìn cậu. Khuôn mặt anh tuấn trở nên thất thần vì câu nói của cậu mà trong mắt ánh lên một tia hi vọng.

– Chỉ cần là em yêu cầu, bất cứ thứ gì anh cũng hứa.

– Để em rời khỏi anh, để Vân Khiết đến bên anh, được không?

Lời nói như đâm thẳng vào tim anh. Không thể từ chối, cũng không thể đồng ý. Một mảnh im lặng đến đáng sợ.

– Đừng dành cho em một chút ngọt ngào giả dối nào nữa. Em hứa với anh, sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt anh nữa. Vĩnh viễn!

Dứt lời, cậu bỏ đi. Nước trên tóc, trên tay áo, trên vạt váo thi nhau nhỏ giọt. Quay mặt đi thật khó, ngăn lại những giọt lệ này cũng thật khó. Nước và nước mắt không thể phân biệt, rơi trên khuôn mặt Nghệ Hưng.

Cậu đi, và anh vẫn đứng lại.

Không thể nắm tay nhau nữa.

Không thể giữ lại nữa… Chấm hết thật rồi.

Trong cơn gió, lời cuối pha chút nghẹn ngào của cậu thoảng qua .

“Không hy vọng vào chữ mãi mãi, đời này chỉ mong làm cơn gió thoảng qua nhau là đủ.”

———–0———–

“Nước mắt em vẫn tiếp tục lăn dài

Giấc mơ của đôi ta, đến đây là tan vỡ”

Gangbi, 14/4/2013

-end-

Ghi chú của tác giả:

1. Đây là fanfic, nên sau khi đọc mong các bạn đừng trách Diệc Phàm nhu nhược

2. fic sẽ có them extra để viết về cuộc sống của cả 2 sau khi buông tay, hoặc nếu không hài lòng với kết thúc đừong ai nấy đi này, tác giả sẽ viết them 1 extra happy ending cho các bạn.

3. Có thể fic sẽ còn nhiều lỗi sai sót, mong các bạn lượng thứ

Advertisements